CHƯƠNG BẢY.
Minh Chiêu được Phương Tam đưa về khu biệt thự Uyển Uyển căn số mười lăm. Nhìn chung thì thiết kế và nội thất của căn biệt thự này rất hợp ý cô, không quá cầu kỳ xa hoa, rất đậm mùi vị của cuộc sống nhân gian.
Minh Chiêu không nghĩ nhiều đến chuyện của Triệu Minh Châu, tuy nhiên có vài chuyện cô muốn được biết rõ ràng.
– Phương Tam, là cậu Tư ra lệnh hủy hợp đồng đại diện của Triệu Minh Châu phải không?
Phương Tam là trợ thủ của Thái Phượng, tuy anh đi theo Minh Chiêu nhưng lòng trung thành vẫn luôn đặt ở Thái Phượng.
– Cô Triệu Minh Châu không phù hợp với tiêu chí lựa chọn của Lưu Ly thưa mợ Tư.
Minh Chiêu hiểu ý của Phương Tam, anh ta là đang muốn nói cho cô biết rằng, dù có là ai đi chăng nữa thì quyền quyết định của Thái Phượng vẫn là độc tôn. Nếu có thay đổi gì đặc biệt thì cũng là vì Triệu Minh Châu không thích hợp, là cô ta không xứng đáng, đều không có liên quan đến Thái Phượng.
Minh Chiêu đi tới ghế ngồi xuống, cô chơi đùa với bình hoa cắm trên bàn, giọng nói điềm nhiên vang lên.
– Anh yên tâm, tôi có tính bao che người mình, Thái Phượng là người của tôi, tôi sẽ luôn bao che cho anh ấy.
Phương Tam thoáng sửng sốt, anh ta cứ tưởng mợ Tư sẽ trách cậu Tư làm việc không để ý tới mợ Tư, lại không thể ngờ là mợ Tư sẽ nói ra một câu như vậy. Nhưng mà cậu Tư nhà anh ta thì sẽ cần mợ Tư bao che sao, điều này có khi phải ngược lại mới đúng chứ nhỉ?
– Bao che cái gì?
Minh Chiêu nghe thấy giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên, cô quẳng bình hoa lại một bên, ngước gương mặt kiêu kỳ nhìn về phía người đang đi tới. Đợi tới khi Thái Phượng đã ngồi xuống bên cạnh, nụ cười trên môi cô càng sâu, cô dịu dàng, nói.
– Mình về sớm thế?
Thái Phượng gật đầu, ánh mắt anh nhìn cô vẫn thâm thúy như vậy.
– Vừa rồi em nói sẽ bao che tôi? Là chuyện gì?
Minh Chiêu cười tủm tỉm, cô đáp.
– Chẳng có gì, em chỉ muốn nói cho Phương Tam biết là em sẽ luôn bao che cho mình, để anh ta không cần phải đề phòng em thôi.
Thái Phượng liếc mắt nhìn thoáng qua Phương Tam, dọa cho Phương Tam đổ hết cả mồ hôi hột. Ai nói Phương Tam đi theo mợ Tư là sung sướng vậy, vị bà cố tổ này có thể “vặn cổ” anh ta bất kỳ lúc nào mợ ấy muốn đó trời ơi!
Thái Phượng vẫn luôn thích vén tóc cho Minh Chiêu, anh nhìn cô, đáy mắt thoáng qua tia thanh dịu.
– Về nhà không vui? Là chuyện hợp đồng của Triệu Minh Châu?
Minh Chiêu thoải mái thừa nhận, cô hờ hững đáp.
– Cũng không phải là không vui, chẳng qua thấy có hơi mất thời gian một chút. Người nhà họ Triệu không biết nhìn xa trông rộng, cũng hết cách với bọn họ.
– Có phải không muốn tôi gây hại đến họ Triệu?
Minh Chiêu biết anh đang nói về vấn đề gì, tuy cô cũng không có tình thương gì với họ Triệu, nhưng dù sao họ Triệu cũng là gốc gác của cô, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu.
– Quyết định thế nào là ở bọn họ, nếu họ chọn họ Đoàn thì em xin xỏ cho họ cũng là thừa thãi thôi.
Thái Phượng nâng ngón tay trỏ của Minh Chiêu lên nhìn xem, nhìn móng tay xinh đẹp được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, một chút âm u trong mắt anh cũng tiêu tan.
– Nếu là em xin cho họ, tôi có thể xem xét.
Minh Chiêu bĩu môi, cô hừ khẽ.
– Tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, họ Triệu cũng như vậy, không nên là ngoại lệ. Nếu giữa mình và Đoàn Vinh, bọn họ chọn Đoàn Vinh thì xem như bọn họ có mắt như mù đi, không cần mình phải xem xét cho họ đâu.
Minh Chiêu nghĩ thế nào thì đều nói thế đó, cô không có giả vờ tỏ ra thông thái hay là trượng nghĩa. Việc Triệu Minh Châu bị Hương thị hủy hợp đồng trong phút chốc rõ ràng là cuộc chiến ngầm giữa Thái Phượng và Đoàn Vinh. Ở thành phố Tuyên này, tuy nói họ Đoàn là gia tộc quyền lực nhất nhưng từ mấy năm về trước, thị trường kinh tế của thành phố Tuyên đã không còn thuộc toàn quyền điều khiển của họ Đoàn nữa. Sự xuất hiện của Hương thị chính là một nhân tố gây cản trở sự độc chiếm của họ Đoàn. Giữa họ Đoàn và Hương tộc vẫn luôn âm thầm cạnh tranh nhau, tuy ngoài mặt vẫn giữ hòa bình nhưng sâu ở trong đã không biết bao nhiêu lần trải qua gió tanh mưa máu. Họ Đoàn không muốn để Hương tộc cùng chia thị trường màu mỡ ở thành phố Tuyên, còn Hương tộc thì lại chẳng để sự uy hiếp của họ Đoàn vào trong mắt.
Thật ra nếu như Triệu Minh Châu không liên quan đến Đoàn Vinh thì Hương tộc còn có thể để cô ta lấy được hợp đồng đại diện này. Nhưng ở ngay địa bàn của Hương thị mà dám dùng quyền lực của họ Đoàn để thị uy thì dù cho có mười họ Triệu ở phía sau chống lưng, Hương thị cũng chẳng để cho Triệu Minh Châu hưởng được một chút lợi lộc nào.
Thế sự rõ rành rành như thế nhưng họ Triệu lại không nhìn ra được mà chỉ muốn đổ lỗi cho Minh Chiêu, Minh Chiêu càng không có tấm lòng từ bi muốn che chở cho bọn họ.
Thái Phượng đã nhận ra thái độ hời hợt không xem trọng họ Triệu của Minh Chiêu, anh cũng có suy nghĩ giống cô, đều cảm thấy không cần phải bao che cho họ Triệu.
– Còn phải xem phước phần họ Triệu đến đâu.
Minh Chiêu gật gù, cô cũng đồng ý như vậy. Nếu phước đức họ Triệu còn dày thì ít nhất họ Triệu sẽ không cho Thái Phượng có được cơ hội bắt lỗi họ. Còn nếu họ Triệu hết phước rồi thì… chịu thôi… gốc rễ tróc hết thì cũng không thể nói là do Thái Phượng vô tình!
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của Minh Chiêu, Thái Phượng siết nhẹ lấy tay cô, anh trầm giọng, hỏi.
– Ăn cơm nhé?
Minh Chiêu chỉ hơi ngại ngùng thoáng qua một chút về cái nắm tay đột ngột của Thái Phượng, sau đó lại xem như bình thường, để mặc anh muốn nắm thế nào thì nắm.
– Cũng được, ăn cơm xong sẽ đi ngủ luôn ạ, em muốn ngủ rồi mình.
– Nghe theo em.
Thái Phượng và Minh Chiêu ăn cơm tối khá nhanh, ăn xong Minh Chiêu phóng nhanh lên phòng ngủ chính, sau đó mãi không nghe thấy động tĩnh gì khác nữa.
Lúc Thái Phượng xong việc trở lại phòng ngủ chính thì Minh Chiêu đã ngủ say từ lúc nào rồi. Anh trước là thay đồ ngủ bằng lụa, sau đó đi đến giường ngủ, chậm rãi nằm xuống bên cạnh Minh Chiêu.
Thái Phượng trước giờ luôn ngủ một mình, dù cho thời gian trước Minh Chiêu đã gả cho anh thì anh và cô vẫn ngủ riêng, đây có thể được xem là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Cũng không thể nói rõ cảm giác là thế nào, chỉ là Thái Phượng không thấy bài xích hoặc chán ghét Minh Chiêu, cũng giống như khi anh nắm tay hoặc thân thiết với cô, anh cũng thấy rất thoải mái, không hề ghét bỏ.
Minh Chiêu cảm nhận được bên cạnh có thêm hơi thở của một người, nhưng loại hơi thở này rất thấp, chỉ khiến cho cô nhíu mày một cái rồi lại tìm tư thế ngủ thật say.
Chỉ là cái tư thế ngủ tay ôm ngang bụng, chân vòng qua eo này của Minh Chiêu phải nói là đủ… kích thích. Thái Phượng bị cô xem như một cái gối ôm đang không biết phải xử trí cô như thế nào. Chiếc giường cỡ lớn rộng như thế này mà cô cứ nhất quyết phải ôm anh cho bằng được, anh càng gỡ tay cô ra thì cô càng quấn chặt lấy anh. Kết quả cuối cùng đành để cho cô xiết anh ôm vào người, miễn sao cô đừng động đậy linh tinh nữa là được.
Một bên là người đẹp dán chặt vào người anh, trước mặt là màu đen huyền bí của đêm tối, Thái Phượng cố tình ôm lấy Minh Chiêu vào trong lòng… mi mắt từ từ khép lại… cảm giác thoải mái từ từ xâm chiếm tâm trí anh.
Hóa ra cái cảm giác được ôm và ôm được người khác trong lòng cũng dễ chịu đến như vậy, xem ra cũng rất tốt!
*
Mấy ngày sau, Minh Chiêu đều không về lại nhà họ Triệu, bởi cô đang bận rộn với việc làm tổ trong lòng Thái Phượng mỗi đêm, không còn tâm tư nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Ngày đầu tiên khi ngủ cùng Thái Phượng, phải nói là cô mất ngủ đến nửa đêm, luôn ôm tâm lý sợ hãi Thái Phượng sẽ “làm thịt” cô bất kỳ lúc nào. Nhưng cho đến đêm thứ hai thứ ba và các đêm sau nữa, khi cô biết rõ Thái Phượng chỉ đơn giản là ngủ cùng cô thì cô mới có thể an tâm mà ngủ ngon giấc đến sáng. Mặc dù biết Thái Phượng là người rất trọng chữ tín, từ đầu anh đã nói sẽ tôn trọng cô thì chắc chắn sẽ tôn trọng cô đến cùng. Nhưng mà chuyện đột nhiên có một người đàn ông ngủ cùng chung một giường cũng đâu phải là chuyện có thể tiếp nhận ngay được, cô thấy cô lo lắng cũng không phải quá đáng. Dù sao thì lúc cô đồng ý gả cho Thái Phượng, cô cũng đã nói rõ với anh là phải cho cô thời gian để “chấp nhận” anh, nếu anh mà bức ép cô, cô sẽ phản kháng đến cùng.
Tuy Minh Chiêu cô không muốn xảy ra chuyện kia với Thái Phượng nhưng cô cũng không thể phủ nhận được một điều là cơ thể của Thái Phượng rất hoàn hảo, chỗ cứng thì rất cứng, chỗ mềm thì lại bao mềm mại, càng sờ càng vừa vặn tay cô. Ẩn sau lớp vải quần áo là một thân thể cường tráng không ai sánh bằng, cơ ngực, cơ bụng, cơ tay đều có, cộng thêm hơi thở nóng rực đậm đà hoocmon nam tính của Thái Phượng cũng đủ đánh gục ngũ giác của Minh Chiêu. Cô dám thừa nhận rằng, nếu cô thật sự yêu Thái Phượng, vậy thì cô sẽ không ngại việc “lăn lộn” cùng anh mỗi đêm. Đàn ông có gương mặt anh tuấn xuất chúng như anh đã rất rất hiếm, đã vậy body còn rực lửa… với nhan sắc và thân thể này thì tắt đèn khi hành trận là rất phí của trời đó nha!
*
Buổi trưa Thái Phượng đến trung tâm điều chế đón Minh Chiêu ăn trưa. Từ mấy ngày trước thì nhân viên của trung tâm đều biết Minh Chiêu có một cậu bạn trai siêu giàu ngày nào cũng đỗ ba chiếc Cadillac đến đón cô đi ăn mỗi ngày. Tuy không ai gặp được bạn trai của Minh Chiêu, nhưng theo lời đồn đoán thì người bạn trai bí ẩn này chắc chắn rất đẹp trai, còn là người có quyền khiến ai ai cũng hâm mộ. Mà cũng đúng, tiểu tiên nữ của trung tâm phải đi cùng hoàng tử thì mới xứng đôi được chứ.
Vẫn là đường đến An Nhiên, Minh Chiêu một đêm mất ngủ vì nghiên cứu tài liệu nên cô lúc này trông rất uể oải, cũng thiếu sức sống. Cô ngồi ngã lưng ra ghế nhắm mắt, lắc lư qua lại vài giây đã ngủ mất.
Thái Phượng biết Minh Chiêu đêm qua không ngủ, thấy cô mệt nên anh dặn Phương Đại cho xe chạy chậm lại. Khẽ nghiêng đầu cô dựa vào vai anh, tạo tư thế cho cô ngủ thoải mái hơn chút. Cô gái này rất mê nghiên cứu hương liệu, một khi đã tìm được hứng thú thì làm việc cứ như robot, cũng quên luôn sức khỏe của mình.
Đoàn xe chạy được một đoạn, lúc rẽ ngang khúc cua thì đột ngột thắng gấp. Thái Phượng hơi chồm người về phía trước, tay vẫn giữ chặt đỉnh đầu Minh Chiêu bảo vệ cô.
Quay sang xem thử Minh Chiêu, thấy cô đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt sáng rực nhìn anh đầy cảnh giác. Thái Phượng khẽ nhếch môi, anh hỏi cô.
– Tỉnh rồi à?
Minh Chiêu gật đầu, cô không đáp gì, tâm trạng cũng không được vui vẻ vì bị đánh thức giữa chừng. Từ lúc xe khựng lại thì cô đã tỉnh, cũng quan sát được tình hình ở phía trước.
Thái Phượng buông tay ra khỏi mặt Minh Chiêu, chuyển dời tầm mắt, đáy mắt hiện qua tia âm u nguy hiểm.
– Phương Đại, kiểm tra.
Phương Đại nghiêm cẩn nhận lệnh, anh ta bước xuống xe xem qua. Sau 5 phút vắng mặt, Phương Đại quay lại trong xe, lạnh giọng báo cáo.
– Có xe cố tình đâm vào đoàn xe, tài xế chiếc xe kia c-h-ế-t tại chỗ. Tôi đã giao lại cho Phương Tam, chúng ta có thể đi tiếp.
Minh Chiêu nhướng mày, cô nhàn nhạt lên tiếng.
– C-hế-t tại chỗ luôn à? Biết chọn chỗ c-h-ết quá nhỉ?
Nói xong, Minh Chiêu lại quay sang nhìn Thái Phượng, cô cười cười, hỏi anh.
– Mình à, chúng ta có cần xuống xem một chút cho vừa ý “người ta” không?
Đáy mắt Thái Phượng lóe lên vẻ thích thú, anh trả lời cô.
– Không cần, bẩn chân.
Minh Chiêu gật gù đồng ý, cô cũng không có ý định chạy xuống xem trò mèo. Mấy cái kế điệu hổ ly sơn này đã quá cũ rồi, cũng không biết là do tên ngu ngốc nào bày ra.
Thái Phượng thấy Minh Chiêu vẫn còn muốn ngủ, anh liền ôm lấy eo cô, để đầu cô tựa vào vai anh, dỗ cô ngủ thêm một lát nữa. Đối với mấy trò vặt vãnh này không đáng để cô xuất hiện, anh không cho phép kẻ nào khác có cơ hội làm tổn thương được người của anh.
Minh Chiêu dựa vào vòng tay Thái Phượng, tuy cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh nhưng cô đã nhớ rõ chuyện lần này, đợi cô ngủ lấy sức một lát, tỉnh dậy cô sẽ tìm thử xem tên chết bầm nào phá giấc ngủ ngon của cô, còn muốn âm mưu á-m sá-t Diêm Vương gia nhà cô nữa chứ… chán sống!
*
Từ trung tâm điều chế trở về, Minh Chiêu làm ổ trong phòng ngủ, cũng không biết cô bận gì, chỉ biết là khi Thái Phượng trở về liền thấy cô từ trên lầu đi xuống. Cô mặc quần áo thể thao đen, mũ đen, giày đen, toàn thân một màu đen huyền bí.
Thái Phượng nhìn cô gái nhỏ đang cười tủm tỉm đi tới trước mặt anh, nghe cô nói chuẩn bị ra ngoài, anh cũng không hỏi cô đi đâu, chỉ hỏi cô khi nào thì trở về.
Minh Chiêu cười lên để lộ đồng điều nhỏ xinh xắn, mắt nai long lanh sáng rực, cô đáp.
– Trước giờ ngủ em sẽ về.
– Ăn tối ở ngoài?
– Dạ, em ăn với bạn. Mình ăn tối sớm đi nhé, em đi đây ạ.
Bước được vài bước, Minh Chiêu đột nhiên quay lại, cô chớp mắt nhìn Thái Phượng, hỏi.
– À Phương Tam đâu rồi mình?
Thái Phượng đút hai tay vào túi quần nhìn cô.
– Tìm cậu ta có việc gì à?
– À không. Chỉ không thấy anh ta nên hỏi thôi mình.
– Cậu ta có việc riêng.
– Vậy à… vậy em đi nhé mình, tối gặp lại ạ.
Thái Phượng đứng trong phòng khách nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Minh Chiêu vừa đi ra ngoài, mí mắt anh nheo lại, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.
– Báo Phương Tam theo sát mợ Tư, không được để cô ấy xảy ra chuyện.
Phương Đại gật đầu nhận lệnh, lui ra ngoài sắp xếp người đi theo mợ chủ. Trong lòng anh ta nhận ra được sự quan tâm đặc biệt của cậu Tư dành cho mợ Tư. Nếu như mợ Tư xảy ra chuyện, đừng nói là Phương Tam mà đến anh ta cũng không thoát được tội. Trong nhận thức của anh ta, cơn thịnh nộ của cậu Tư là thứ không thể đùa được, nếu năng lực không đủ thì bỏ mạng cũng chẳng ai thương xót.
Minh Chiêu lái một chiếc Porsche trong kho xe của Thái Phượng ra ngoài, cô chạy thẳng đến chỗ hẹn, cũng không quên thi thoảng nhìn vào kính xe, xem xem phía sau có ai theo dõi mình hay không. Thật ra cô biết chắc chắn Phương Tam đang theo dõi cô, có điều cô sẽ không vạch trần anh ta. Nếu anh ta có bản lĩnh thì cứ theo dõi, theo dõi được rồi đừng hoảng sợ là được.
Bảy giờ tối trước cửa khách sạn A, một cô gái xinh đẹp dáng đi kiêu ngạo bước thẳng từ cửa khách sạn đến chiếc Porsche của Minh Chiêu. Ngồi vào trong xe, cô gái xinh đẹp chưa kịp nhìn thấy người đã vội ôm chầm lấy Minh Chiêu, đầu cạ cạ vào lòng cô, giọng nói mềm mại của tiểu mỹ nữ không xương.
– Anh Chiêu, chị nhớ em quá đi à! Con bé này, nếu không có chuyện cần nhờ vả thì em định không gọi cho chị luôn đúng không? Cái con bé vô lương tâm!
Minh Chiêu thoải mái tiếp nhận sự thân mật này của Tâm Tâm. Đợi Tâm Tâm ôm ấp xong, kéo chị ấy ngồi lại ngay ngắn, Minh Chiêu nhìn gương mặt hồng hào trắng nõn của Tâm Tâm, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, cô hỏi.
– Sao chị lại ở đây? Có chuyện gì à?
Tâm Tâm cười lên đến khoé mắt cũng quyến rũ lạ thường, khác với vẻ đẹp mang tính công kích có một không hai của Minh Chiêu, Tâm Tâm chính là kiểu nhan sắc xinh đẹp quyến rũ đầy ma mị. Đàn ông bất kể già trẻ lớn bé chỉ cần nhìn thấy cô một lần thì đều bị ánh mắt phong tình của cô mê hoặc. Đó là còn chưa nói đến thân hình rực lửa của Tâm Tâm, đàn ông trong thiên hạ này nếu đã mê sắc thì đều nguyện chết héo dưới chân cô.
– Làm gì có chuyện gì, chị đến đây du lịch. Em đến Tuyên thành nơi chơi được chẳng lẽ chị không đến được hả?
Minh Chiêu nhìn Tâm Tâm, tất nhiên cô không tin là Tâm Tâm đến thành phố Tuyên chỉ để du lịch.
– Anh Thương đâu?
Tâm Tâm chớp chớp mi mắt cong veo, cô ngơ ngác hỏi.
– Anh Thương á? Sao chị biết? Chị có phải vợ của anh ấy đâu?
– Chị không phải vợ nhưng chị chưa từng rời anh Thương quá một tuần. Đừng giấu em, anh Thương đâu?
Ánh mắt soi xét của Minh Chiêu đánh thẳng vào thần kinh Tâm Tâm, xém chút nữa là cô đã bị khí thế nguy hiểm kia của Minh Chiêu đánh gục. May mà trước khi hẹn gặp Minh Chiêu cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vậy nên lúc này mới có thể qua được một ải xét duyệt này của Minh Chiêu.
Sắc mặt hồn nhiên, Tâm Tâm không hề để lộ một chút sơ hở, cô phụng phịu má, giận dỗi bất mãn làu bàu.
– Anh Thương của em đâu thì em đi mà gọi hỏi anh ấy, chị không biết đâu, chị không thèm!
Minh Chiêu biết cô nàng này tuy dáng dấp bên ngoài phong tình quyến rũ nhưng tính cách lại rất trẻ con. Tâm Tâm là cái đuôi nhỏ hay chạy theo Đình Thương, bất kể Đình Thương đi đâu thì chị ấy cũng sẽ chạy theo cùng. Nhưng mà cũng không thể tránh được những lúc hai người này giận dỗi nhau, lúc đó đừng nói là Đình Thương ở đâu, đến cả mi mắt Tâm Tâm cũng không thèm ngoái lại nhìn. Mỗi lần hai người này giở chứng giận dỗi thì hoặc là Đình Thương đi tìm Tâm Tâm kéo chị ấy về, còn hoặc là Đình Thương tìm đến Minh Chiêu để nhờ cô kéo cổ Tâm Tâm trở về. Mà theo tình hình phụng phịu má khi nhắc về Đình Thương này của Tâm Tâm, Minh Chiêu nghĩ là hai vị kim đồng ngọc nữ này chắc hẳn là lại đang giận nhau.
Minh Chiêu nhìn Tâm Tâm, cô cố tìm xem điểm khác biệt trong ánh mắt của chị ấy, giọng nói cũng tràn vẻ đề phòng.
– Hai người lại giận nhau sao? Mãi chưa chịu lên giườ+ng nữa à?
Tâm Tâm đỏ bừng hai má, cô ấy bặm môi kêu lên.
– Anh Chiêu! Ai dạy em nói chuyện ngứa đòn như vậy hả?
Nhìn thấy vẻ giận dỗi đáng yêu của Tâm Tâm, Minh Chiêu véo yêu lên má cô ấy, cô bật cười.
– Vẫn còn xấu hổ như vậy, xem ra còn chưa lên giường thật. Anh Thương chịu đựng cũng hay nhỉ, hay anh ấy thật sự không được, hôm nào để em hỏi thử xem, nhé?
– Anh Chiêu!!!
– Được rồi được rồi, không đùa chị nữa. Kiểm tra thông tin chưa? Là phía tổ chức KILL thật à?
Tâm Tâm ổn định lại tinh thần, cô ấy ghét bỏ không thèm nhìn Minh Chiêu, mắt nhìn vào điện thoại, miệng nói liên tục.
– Là KILL nhận đơn hàng này. Gần đây KILL hoạt động khá được ở thành phố Tuyên, cũng gọi là có chút tiếng tăm ở nước A, có thể xem như diều gặp gió.
Minh Chiêu vừa lái xe, vừa nhàn nhạt hỏi.
– Là tên ngứa đòn nào của KILL nhận đơn hàng đặc biệt này?
– Một tên nào đó không có tiếng tăm, chắc là lính mới, muốn nhận đơn hàng đặc biệt để thăng cấp thành sá+t th-ủ nguy hiểm chăng?
Ngừng chút, Tâm Tâm lại xoay sang nhìn Minh Chiêu, giọng nói mềm mại tận xương.
– Nhưng mà tại sao em lại ở chung với thái tử Hương Cẩn vậy? Chị điều tra ra được em và anh ta rất hay ở cùng nhau, ở trong đơn hàng cũng có ghi chú thêm nếu g-i-ế-t được em thì càng tốt.
Đáy mắt Minh Chiêu lạnh dần, vẻ nguy hiểm ngang tàn như khảm sâu trong xương cốt.
– Là một tên vô dụng còn muốn g-iế+t em, đúng là không biết lượng sức mình! Đáng chết!
– Đúng! Không biết lượng sức mình! Ấy nhưng mà em vẫn chưa trả lời chị, tại sao em và Hương Cẩn lại ở chung? Em có biết thân thế của người đàn ông này không hề đơn giản một chút nào không hả?
– Em biết. Hương Cẩn mà đơn giản thì thiên hạ này thái bình cả rồi.
Tâm Tâm không kiên nhẫn được nữa, có ấy cố hỏi cho ra chuyện.
– Sao em không trả lời câu hỏi của chị, em với thái tử Hương Cẩn là có quan hệ gì? Sao hai người lại thân thiết vậy?
Minh Chiêu biết tính của cô nàng này, một khi chị ấy đã đeo bám thì dù có chết cũng sẽ không buông. Hết cách, để được an ổn hai lỗ tai, cô đành phải tìm lý do gì đó để trấn an cô nàng này.
– Có quen biết thôi, không quan trọng đâu. Được rồi, mở vị trí đi, chúng ta đi thôi.
Tâm Tâm tuy vẫn còn bán tín bán nghi không tin lời của Minh Chiêu nhưng lúc này không phải lúc gặn hỏi về chuyện đó. Hôm nay chị em hội ngộ, cộng thêm vẻ nguy hiểm sát khí của Minh Chiêu, Tâm Tâm không tin là hôm nay không có kẻ bỏ mạng.
Tám giờ tối khu Đô An, trong dãy nhà cấp bốn san sát nhau, dưới những ánh đèn trắng rộn ràng mùi vị sinh hoạt của nhân gian, một bóng đen từ góc khuất sau hàng cây cổ thụ bước ra, chỉ vài phút sau, bên trong một căn nhà nhỏ vang lên vài tiếng kêu rên cùng hơi thở khó nhọc trăn trối.
Minh Chiêu đứng trước người đàn ông nằm dưới đất, trước ngực hắn ở cách vị trí tim ba cm có một vết đạ-n vừa bắ-n, cổ tay trái, bắp chân phải đều có một vết thươn-g đạ-n b+ắn loang lổ máu tanh.
Người đàn ông được gọi là sá-t th-ủ của KILL nằm thở dốc dưới đất, hắn biết rõ người trước mặt là đang muốn hành hạ hắn. Vừa rồi người nọ tiến vào nhà hắn không một tiếng động, lúc hắn phát hiện ra có người đột nhập thì trước ngực đã bị bắ-n, sau đó là đến tay và chân, tổng cộng là ba vết bắn gần như chí mạng. Nhưng ác ôn thay, ba vết bắn này tuy hung hiểm nhưng không lấy m-ạ-ng hắn ngay. Rõ ràng người bắn là đang muốn chơi đùa hắn, muốn hắn tận hưởng cái cảm giác chờ đợi cái c-hế+t đang dần dần tiến tới…
– Nói nghe xem nào? Đoàn Vinh muốn mày lấy mạng Hương Cẩn có phải không?
Giọng nói ngọt ngào êm tai nhưng truyền vào tai người đàn ông lúc này nghe như giọng nói của ma quỷ dưới địa ngục. Hắn ôm ngực, khổ sở nói từng chữ.
– Cô… là ai?
Minh Chiêu ghét bỏ nhìn người đàn ông, cô nhét súng vào lại trong người, hời hợt xem thường.
– Xem phim nhiều quá à? Sắp c-h-ết đến nơi rồi vẫn cố hỏi những câu dư thừa như vậy, chẳng có chút tiến bộ gì cả!
Liếc mắt xem thường người đàn ông tự cho là sát thủ, cô nhìn quanh một vòng, không thấy cái gì có giá trị trong nhà, thầm nghĩ sát thủ của KILL sao lại nghèo nàn đến như vậy. Cũng không muốn dây dưa thêm, sau khi trả được thù, cô liền rời khỏi, cũng không thèm hỏi người đàn ông kia rốt cuộc có phải là Đoàn Vinh thuê hắn ám sát Hương Cẩn hay không. Vừa nãy cô chẳng qua chỉ là hỏi chơi thôi, nếu hắn trả lời thì cô sẽ gọi cứu thương cho hắn, còn hắn đã ngu dốt đến vậy thì cứ mặc cho tự nhiên, dù sao cô cũng không bắ-n c-hết hắn.
Âm thầm đến, cũng lặng lẽ không tiếng động rời đi, nếu như tên sát thủ kia không kịp thời gọi cho bạn của hắn đến cứu trợ thì sẽ chẳng có ai biết được ở căn nhà thiếu ánh đèn cuối dãy có một người vừa bị bắn đến ba phát sú-nng…
Minh Chiêu đi thẳng ra ngoài, cô nhanh chóng đi tới xe, ngồi vào trong xe, lãnh khí bên ngoài tràn vào trong xe, tràn ngập mùi vị nguy hiểm.
– Tâm Tâm, xóa dấu vết.
Tâm Tâm không chút ngập ngừng, vừa thấy Minh Chiêu xuất hiện thì cô ấy đã liền thao tác liên tục trên máy tính, đây là sự ăn ý của chị em sống chết có nhau. Một nhóm người chơi thân cùng nhau, từ lâu đã có sự thấu hiểu mà không cần phải nói, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng có thể đoán được ý của nhau.
Xe di chuyển hoà vào dòng xe cộ đông đúc, Tâm Tâm sau một màn múa tay trên bàn phím, cô ấy lúc này mới ngước mắt nhìn lên, hỏi Minh Chiêu.
– Có kẻ muốn lấy mạng em mà em vẫn không giế+t chế-t luôn à? Quy tắc đỉnh thế!
Minh Chiêu chỉ cười, cô không đáp. Tâm Tâm rất hiểu tính cô, tuy cô muốn trả thù nhưng không có nghĩa là cô sẽ lấy mạng của kẻ thù. Bắn ba phát gần điểm chí mạng, nếu hắn còn sống thì là Trời cứu, còn nếu không thể sống thì là ý Trời… chẳng phải do cô!
Leave a Reply