Cực phẩm hôn nhân 4

CHƯƠNG BỐN.

Hồng Lĩnh không nghĩ Thái Phượng sẽ quay lại sòng bạc, vì quá ngạc nhiên nên anh ta không nghe thấy câu hỏi kia của Thái Phượng. Nhìn thấy Minh Chiêu đụng trúng “Chúa Đảo”, anh ta lo lắng Thái Phượng sẽ trách tội Minh Chiêu, vậy nên anh ta liền đứng chắn ngang trước Minh Chiêu, cố ý muốn bảo vệ cô.

– Anh Phượng… anh muốn nghỉ ngơi sao? Để em đưa anh lên phòng nghỉ? Em đã nói anh cứ nghỉ ngơi thật thoải mái rồi hẵn…

Lời chưa nói hết, âm giọng lạnh như băng của Thái Phượng chậm rãi vang lên.

– Tránh ra!

Hồng Lĩnh nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm như hố sâu không đáy của Thái Phượng, kèm theo là lãnh khí âm u nguy hiểm kinh người, anh ta nhất thời toát hết mồ hôi hột, xém chút nữa vì sợ mà ngã khụy. Không phải anh ta chưa nghe danh của chúa đảo Thiên Đường, nhưng anh ta cứ tưởng lời đồn dù sao cũng chỉ là lời đồn, Thái Phượng tuy lạnh lùng thật nhưng không đến mức nguy hiểm như thế này. Thừa nhận là nữ thần đâm trúng vào người Thái Phượng, nhưng cũng không đến mức Thái Phượng ức hiếp một cô gái chân yếu tay mềm như vậy chứ?

Minh Chiêu chân yếu tay mềm: “…”

Minh Chiêu đứng sau lưng Hồng Lĩnh, không cần nhìn thấy biểu cảm của anh ta thì cô cũng biết là Hồng Lĩnh đang sợ đến mức nào. Bóng lưng anh ta run rẩy cô thấy rõ mồn một kia mà, cũng đáng thương cho tên ngố này đụng trúng lão Diêm Vương nhà cô.

Kéo Hồng Lĩnh đây run rẩy sang một bên, không đợi Hồng Lĩnh kịp phản ứng, Minh Chiêu đã chặn trước.

– Chúng tôi là người quen.

Hồng Lĩnh chớp chớp mắt nhìn Minh Chiêu, anh ta có cảm giác hình như anh ta vừa nghe nhầm cô nói cô là người quen của anh Phượng thì phải.

Thái Phượng nhìn một màn khá là mất thời gian trước mặt, lại nhìn đến gương mặt xinh đẹp rực rỡ chúng sinh của Minh Chiêu, nhớ tới vừa rồi Hồng Lĩnh vừa nói chuyện vừa muốn dựa sát vào người cô, chân mày anh khẽ nhếch, nhiệt độ xung quanh người anh càng lúc càng giảm xuống.

– Người quen sao? Chúng ta là người quen?

Cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ Thái Phượng, đầu óc Minh Chiêu nhảy số thật nhanh, cô biết lão Diêm Vương nhà cô đang không hài lòng, cả người cô thoáng run, cô cố nở một nụ cười lấy lòng, cô nói.

– Đâu có đâu mình, chúng ta sao có thể là người quen được.

Thái Phượng vẫn chưa hài lòng, khí lạnh trên người vẫn nồng đậm đến rét buốt những người xung quanh.

– Vậy chúng ta là gì?

Minh Chiêu càng cười càng giả dối, cô đi tới ôm lấy cánh tay Thái Phượng, dịu giọng dỗ dành.

– Chúng ta là vợ chồng, mình là chồng của em.

Chữ em của Minh Chiêu kéo rất dài, dài đến nổi tự chính bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết!

Thái Phượng cúi mắt nhìn cô, nhìn cái cách cô nắm tay anh lấy lòng, tuy có hơi xa lạ nhưng anh không bài xích. Dù sao đây cũng là vợ anh, tình cảm có thể chưa có nhưng tình tứ thì anh sẽ không để cho bản thân phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa cô nhóc này rất biết cách làm nũng, anh khá thích sự thức thời hiểu chuyện này của cô.

Minh Chiêu không rõ ánh nhìn này của Thái Phượng có nghĩa là gì, bởi vì ánh nhìn của anh quá lạnh lùng, làm cho cô không thể nhìn ra được là anh đang vui hay đang không vui. Tuy nhiên cô cảm nhận được lãnh khí nguy hiểm xung quanh quanh anh đã giảm đi gần nửa, cũng không còn đáng sợ như vừa rồi nữa, điều này đã làm cho cô an tâm hơn nhiều phần.

Tuy nói cô không cần phải làm nũng nhưng cái cảm giác làm dịu được băng tuyết ngàn năm cũng rất hư vinh đó chứ. Trước giờ xung quanh cô đa số đều toàn những người chiều theo ý cô, hiếm khi xuất hiện một vị Diêm Vương mặt lạnh từ trong ra ngoài như thế này, cô cảm thấy khá là hứng thú. Hơn nữa đây là “mình” của cô, cô làm nũng với chồng yêu nhà cô thì cũng gọi là hợp tình hợp lý chứ nhỉ?

Thái Phượng tuy đã bớt đi vẻ nguy hiểm nhưng anh vẫn rất không hài lòng về sự xuất hiện của Minh Chiêu ở đây. Cũng không hẳn anh cấm cản cô không được ra ngoài, nhưng mà cô lừa anh, đây là điều anh không thích và cũng không muốn chấp nhận.

– Nói xem, thế nào em lại xuất hiện ở đây? Em đến đây bằng cách nào?

Minh Chiêu biết không thể giấu được Thái Phượng, mà cô cũng không muốn giấu. Vừa rồi nhìn thấy Hồng Lĩnh cung kính sợ sệt trước Thái Phượng, cô đoán địa vị của anh ở đảo Thiên Đường chắc chắn không tầm thường. Ngoài tên lão đại Tử Hiên có thể hô mưa gọi gió ở đây thì vẫn còn một vị ẩn danh có uy quyền tráo thiên đổi địa mà dân đảo Thiên Đường vẫn hay đồn thổi truyền tai nhau. Cô đoán… vị Diêm Vương nhà cô khả năng rất cao chính là vị “Chúa Đảo” ẩn danh được sùng bái nhất trong truyền thuyết của đảo Thiên Đường này.

Không để ý tới Hồng Lĩnh, Minh Chiêu ôm lấy cánh tay Thái Phượng, cô cố ý muốn kéo anh rời đi, vừa đi cô vừa cười tủm tỉm, nói thật ngọt ngào.

– Mình à, em sẽ nói cho mình nghe lý do vì sao em xuất hiện ở đây. Nhưng mà vợ chồng mình ra ngoài trước đã, em còn chuyện gấp lắm phải làm, liên quan tới mạng người, mình phải giúp em đó nha.

Thái Phượng nhướng mày nhìn thoáng qua cô, anh lãnh đạm nói.

– Xem thái độ của em.

Minh Chiêu kéo Thái Phượng rời đi, Hồng Lĩnh muốn đến ngăn cản thì bị Phương Đại chặn lại. Phương Đại biết Hồng Lĩnh đang cảm thấy rất hoảng loạn, tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, anh cũng không muốn nhìn thấy chủ của sòng bài Linda còn trẻ đã chết yểu dưới tay cậu Tư nhà anh.

– Ông chủ Lĩnh, cậu mợ Tư có việc đi trước.

Hồng Lĩnh dường như đã trải qua đủ kinh hỷ của một đời người, anh trợn mắt nhìn Phương Đại, phải mất mấy giây sau mới thốt ra được một câu thật ngu ngốc.

– Anh nói sao chứ? Anh Chiêu là gì của… anh Phượng?

– Mợ Tư tất nhiên là vợ của cậu Tư rồi, còn cậu Tư thì ông chủ Lĩnh cũng biết, cậu ấy chính là Hương Cẩn Hương Thái Phượng.

Mãi tới khi Phương Đại đã đi rất xa mà Hồng Lĩnh vẫn còn thờ thạo đứng bất động tại chỗ. Trăm nghĩ vạn nghĩ anh ta cũng không thể tưởng tượng được nữ thần trong lòng anh ta lại là… vợ của Chúa đảo Thiên Đường.

Chỉ mới vài tháng chưa gặp, sao cô lại có thể là vợ của người đàn ông khác? Đã vậy còn là vợ của chúa đảo Thiên Đường… anh ta làm sao dám giết chồng cướp vợ được đây? Mẹ kiếp!

*
Minh Chiêu ngồi trên xe, vẫn là dòng xe Cadillac bọc thép đầy quyền lực của Thái Phượng. Anh đã im lặng hơn 5 phút, cô cũng im lặng theo anh, nếu cô còn không mở miệng thì chắc chắn anh sẽ đá cô ra khỏi xe ngay lập tức.

Minh Chiêu đá lưỡi vào răng cấm, cô sửa soạn miệng, nghiêm túc trình bày sự việc.

– Mình à, em có chuyện này cần nhờ mình giúp. Thật ra thì em có một người bạn đã bị mất tích ở đảo Thiên Đường, mà người bạn này của em có chút ân oán với người của lão đại Tử Hiên. Em đến sòng bạc Linda là vì tung tích cuối cùng của cậu ấy kết thúc ở đây…

Cô dừng không nói nữa, Thái Phượng cũng không cần cô nói hết, anh có thể hiểu được ý của cô. Nhưng trước khi giúp cô, anh muốn hỏi cô vài việc rõ ràng.

Chân dài vắt chéo giấu sau lớp vải quần phẳng phiêu, mắt phượng hẹp dài khẽ chớp, âm giọng vẫn trầm thấp lãnh đạm không nghe ra được cảm xúc.

– Em với cậu ta có quan hệ thế nào?

Minh Chiêu chớp mắt nhìn anh, cô hỏi lại.

– Mình hỏi ai ạ? Là Duy Nam hay Hồng Lĩnh?

– Cả hai.

Minh Chiêu biết Thái Phượng để ý đến chuyện này, cô đã không tính giấu, vậy nên cũng không ngần ngại trả lời thật.

– Em với Duy Nam là bạn, còn với Hồng Lĩnh thì… có quen biết.

Thái Phượng kiệm lời từng chữ.

– Hồng Lĩnh thích em.

Không phải câu hỏi mà là câu xác định, ngữ khí này đúng là bá đạo hiếm ai có được. Tất nhiên cô biết Hồng Lĩnh thích cô, nhưng so giữa việc cô biết và nghe Thái Phượng nói vẫn là hai trường phái khác nhau hoàn toàn.

Trước mặt Diêm Vương, Minh Chiêu không lòng vòng, cô khai thật nói thật.

– Tất nhiên là em biết mà mình, nhưng em không thích anh ta.

Thái Phượng đưa tay vén sợi tóc rơi xuống trước mặt cô, nhiệt độ nóng hổi từ tay anh truyền đến khiến cho Minh Chiêu phải giật mình.

Giọng nói lạnh lùng nguy hiểm lại một lần nữa từ miệng Thái Phượng vang lên.

– Lý do không thích? Do em gả cho tôi?

Minh Chiêu không thể hiểu được ý tứ của Thái Phượng, nhưng cô biết nếu cô nói vì cô gả cho Thái Phượng nên không thích Hồng Lĩnh thì chắc chắn Thái Phượng sẽ giết chết cả cô và Hồng Lĩnh ngay lập tức… Diêm Vương thật đáng sợ!

– Không. Dù không gả cho mình thì em cũng không thích anh ta. Trước không thích, sau càng không.

Câu trả lời này có vẻ làm Thái Phượng cảm thấy vừa ý, ngón tay thon dài sờ nhẹ lên má Minh Chiêu, độ ấm vẫn còn đó nhưng sự lạnh giá nơi đáy mắt đã vơi đi nhiều. Lời vàng ý ngọc, Thái Phượng phun ra một chữ nhẹ bẫng.

– Tốt.

Tiếp sau đó không cần Minh Chiêu phải nhiều lời, Thái Phượng giao việc tìm kiếm Duy Nam cho Phương Đại. Chỉ trong vòng chưa đến mười lăm phút từ sòng bạc Linda về đến khách sạn, tung tích của Duy Nam đã có. Đúng thật Duy Nam là bị người của lão đại Tử Hiên bắt giữ, tuy có thương tích trên người nhưng vẫn giữ được cái mạng, chưa đến mức tật nguyền.

Biết tin Duy Nam còn sống, Minh Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Cô biết việc giữ được cái mạng cho Duy Nam đã là ổn lắm rồi, cô cũng không cầu mong gì thêm, càng không có ý định đi trả thù cho Duy Nam. Chính cô đã tự nhắc Duy Nam rất nhiều lần là không được bén mạng đến đảo Thiên Đường, đây là do chính cậu ta chọn cái chết, không thể trách người của lão đại Tử Hiên được. Tất nhiên hôm nay nếu không có Diêm Vương nhà cô ra tay thì cô cũng dư khả năng đưa được Duy Nam trở về, chỉ là nếu tiết kiệm được sức lực thì cô sẽ không ngại ngùng gì mà nhờ vả Thái Phượng một phen. Hơn nữa có nhiều việc chưa chắc chắn, cô không muốn để bản thân lộ diện.

Duy Nam sau khi được cứu thì liền được đưa tới bệnh viện, Minh Chiêu chắc chắn phải đến thăm Duy Nam. Xe đậu trước cổng bệnh viện đảo Thiên Đường, Minh Chiêu xuống xe, cô không quên cười nói vui vẻ với Diêm Vương gia nhà cô. Diêm Vương gia cho cô một giờ đồng hồ đến thăm bệnh, cô phải tranh thủ một chút, kẻo chọc Diêm Vương không vui thì ngày sống của cô sẽ giảm đi mất.

Mà sau khi nhìn thấy Minh Chiêu đưa theo Phương Tam vào bệnh viện, Thái Phượng híp nhẹ đôi mắt sâu thẳm, anh ra lệnh cho Phương Đại.

– Cho người điều tra lý lịch của mợ Tư một lần nữa. Điều tra cẩn thận lai lịch của cô ấy ở đảo Thiên Đường.

Phương Đại kính cẩn gật đầu nhận lệnh.

– Dạ rõ thưa cậu Tư.
*
Phòng vip bệnh viện Thiên Đường, Duy Nam sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, tay trái bị gãy, chân phải bị trật, trên mặt cũng có một vài vết bầm tím trông khá đau đớn.

Minh Chiêu nhìn thấy bộ dạng như gà chết này của Duy Nam, cô nghiến răng, mắng.

– Một mình cậu cũng dám xông vào địa bàn của Tử Huân, đúng là ngu hết thuốc chữa. Tôi đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi, cậu cho rằng tôi nói đùa với cậu sao? Cái mạng này của cậu còn muốn sống không, nếu không muốn thì cứ đi thẳng lên tầng thượng mà nhảy xuống, bà đây không cản.

Duy Nam dù tinh thần rất kiệt quệ nhưng cũng không dám xem thường lòng tốt của Minh Chiêu, mặc cho cô mắng, cậu ta vẫn cười.

– Tớ chết rồi thì cậu sẽ buồn lắm đấy. Tốn bao công sức mới tìm tớ trở về được mà.

Minh Chiêu hừ lạnh.

– Chẳng tốn công sức, là rảnh rỗi đi tìm thôi. Tôi không xót cậu, tôi chỉ thấy thương cho nhóc Dịu. Nếu cậu chết trong tay Tử Huân thì thằng nhóc yếu ớt đó sẽ liều cái mạng nhỏ mà trả thù cho cậu, tôi thấy không đáng.

– Cậu nói đúng… thật là không đáng!

Ngó cái bộ dạng thân tàn ma dại này của Duy Nam, Minh Chiêu tức đến mức trợn mắt, nhưng biết sức khỏe Duy Nam thật sự không được tốt, cô đành kìm lại cơn giận. Có những lời tuy đã nói rất nhiều lần nhưng cô vẫn phải lập lại một lần nữa, nếu đây không phải là Duy Nam thì cô đã chẳng nhọc công làm chuyện vô ích như vậy.

– Lời tôi nói cậu có nghe hay không thì tùy, tôi cũng chỉ nói một lần này nữa thôi. Tôi biết cậu yêu cô ấy, nhưng cô ấy không yêu cậu, cô ấy cũng chẳng bị Tử Huân bắt ép, cậu liều mạng như thế này để làm gì?

Duy Nam phản kháng mạnh mẽ, cậu ta gằng giọng.

– Cậu không hiểu, Tiểu Liên yêu tôi, cô ấy chẳng qua là bị tên Tử Huân đó bắt ép làm nhân tình.

– Bắt ép làm nhân tình? Cái mà cậu cho là bắt ép sao tôi lại nhìn thấy cô ấy là đang tự nguyện? Duy Nam, cậu yêu Tiểu Liên, vậy cái dáng vẻ yêu đối phương đến sâu đậm của Tiểu Liên dành cho Tử Huân sao cậu lại không nhìn ra?

– Không… Tiểu Liên không yêu Tử Huân… cô ấy bị bắt ép… cô ấy rõ ràng…

Minh Chiêu thật sự mất hết kiên nhẫn, cô không muốn tranh cãi với một tên ngu si đần độn vì tình nữa. Đứng dậy, chân đá vào thành giường, giọng cô xen lẫn tức giận và bất mãn, cô gằng từng chữ.

– Cứ cho là Tiểu Liên không yêu Tử Huân thì cô ấy cũng chẳng yêu cậu. Cái mạng này của cậu là tôi nhặt về, nếu cậu muốn chết thì cũng nên làm việc cho tôi mà chết, thế nó mới xứng đáng. Muốn đâm đầu vào tình để hy sinh thân mình, cái tên Hồ Tử Huân đó đáng cho cậu liều mạng sao? Đồ ngu!

Phương Tam vừa đi tới cửa: “?” Mợ Tư là đang đi thăm bệnh thật sao?

Minh Chiêu đến thăm bệnh rất nhanh, không đến hai mươi phút thì cô đã ra ngoài. Sau khi cô đi, cô có gọi cho Hồng Lĩnh đưa nhóc Dịu đến chăm sóc cho Duy Nam. Cái tên Duy Nam ngu ngốc này nếu còn mãi chấp niệm với tình yêu của quá khứ không chịu thông suốt thì cô sẽ không thèm gặp cậu ta nữa, quá phí thời gian.

Ngồi trên xe về lại khách sạn, Minh Chiêu rõ ràng không được thoải mái lắm, tuy nói là Duy Nam ngu ngốc nhưng thực ra cậu ta cũng khá đáng thương. Cậu ta nhớ nhung mãi về tình yêu thuở niên thiếu mà quên mất đi hiện thực bây giờ đã đổi khác, Tiểu Liên không còn là Tiểu Liên của trước kia trong lòng Duy Nam nữa.

Minh Chiêu biết Duy Nam, cũng biết Tiểu Liên, mặc dù cô không rõ trước kia Tiểu Liên có từng yêu Duy Nam không nhưng hiện giờ chắc chắn là không yêu. Duy Nam là bạn cô thì Tiểu Liên cũng là bạn cô, tuy so với Duy Nam cô không quá thân với Tiểu Liên nhưng cũng sẽ không đến mức cô lôi Tiểu Liên ra đập một trận vì đã làm khổ thằng bạn ngu ngốc của cô. Thật ra cô hiểu chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, hôm nay có thể yêu người này nhưng ngày mai nói yêu người khác đều có thể hiểu được. Tuy cô không thích sự thay lòng đổi dạ nhưng cô không thể trách Tiểu Liên, nếu có trách chỉ trách thằng bạn của cô quá yếu đuối và ngu si. Năm lần bảy lượt chui đầu vào chỗ chết, lại còn biết lựa chỗ chui hẳn vào hang ổ của em trai lão đại Tử Hiên. Nếu đổi lại cô là Hồ Tử Huân thì cô cũng sẽ đập cho Duy Nam một trận vì dám chen chân phá đám vào tình yêu của cô.

Càng nghĩ tới càng thấy phiền lòng, Minh Chiêu không nghĩ nữa, cô bây giờ cần ngủ bù một giấc để tiếp thêm năng lượng. Tuy mắng Duy Nam ngu dốt nhưng cô cũng không thể để cho Hồ Tử Huân cứ hành hạ Duy Nam mãi như thế được. Vậy nên đợi sau khi cô ngủ ngon một giấc, cô sẽ đến tìm Hồ Tử Huân cảnh cáo hắn, không để cho hắn có cơ hội ra tay với Duy Nam thêm nhiều lần khác nữa.

Xuống xe bước vào trong khách sạn, dáng người uyển chuyển quý phái của Minh Chiêu đi trước, Phương Tam nghiêm nghị đi theo sau. Đi vào thang máy, Minh Chiêu đột nhiên nhớ đến một chuyện, cô liền hỏi.

– Anh Tam, sao cậu Tư lại biết tôi đang ở đảo Thiên Đường?

Phương Tam trước sau nghiêm túc không thay đổi, anh ta đáp.

– Tôi không biết mợ Tư, lúc nhận điện thoại của Phương Đại thì tôi liền chờ chuyến bay để bay tới đây.

– Vậy là anh mách lẻo với cậu Tư chuyện tôi biến mất?

Phương Tam mách lẻo:”…”

Minh Chiêu buồn bực nói vậy thôi chứ cô không có ý trách Phương Tam. Chẳng qua tâm trạng cô đang không vui, nhìn thấy dáng vẻ ngứa đòn của Phương Tam nên muốn để anh ta cùng có tâm trạng không vui giống cô. Thiên hạ này nếu cô đang phiền muộn thì tam giới đừng mong hoàn toàn được thái bình.
*
Thái Phượng cùng Hồ Tử Huân ngồi trước quầy bar, Hồ Tử Huân bên ngoài ngang tàn hung ác nhưng ở trước mặt Thái Phượng thì lại như một cậu em nhỏ lúc nào cũng muốn lấy lòng anh trai. So với lão đại Hồ Tử Hiên thì khí chất ngạo nghễ của Hồ Tử Huân không bằng, nhưng so về nhan sắc thì một chín một mười, Hồ Tử Huân nhỉnh hơn một chút về vẻ phong tình từng trải.

Môi cười tủm tỉm, Hồ Tử Huân mắt tràn ngập ý cười nói chuyện thật nhỏ nhẹ với Thái Phượng.

– Anh Phượng… cái thằng chó Duy Nam là người quen của anh ạ? Sao bây giờ em mới biết?

Thái Phượng tựa lưng ra sau, nút áo mở tùy ý trước ngực, thấp thoáng còn thấy được nước da bánh mật tràn ngập nam tính.

– Là người quen của vợ tôi.

– Dạ? Người quen của vợ anh? Vậy chuyện anh Phượng bị ép lấy vợ… là có thật?

Thái Phượng không đáp, anh liếc đôi mắt sắc bén nhìn Hồ Tử Huân, ý tứ không hài lòng thấy rõ.

Hồ Tử Huân đã quen với cái loại khí chất áp chế đầy nguy hiểm này của Thái Phượng. Có điều là do anh ta ngạc nhiên quá nên không kìm được cảm xúc kích động.

Đợi khi Hồ Tử Huân đã khôi phục lại tâm trạng thì Thái Phượng đã đứng dậy, hai tay đút sâu vào túi quần, dáng dấp bá vương cùng giọng nói ngang tàn xem thường vạn vật chậm rãi cất lên.

– Chuyện tình cảm của chú anh không xen vào, nhưng giết Duy Nam thì không được. Dù hận đến đâu vẫn phải giữ lại mạng cho cậu ta, nếu chú không nhớ, anh cũng không ngại để Tử Hiên “nhắc nhở” chú vài điều. Duy Nam là bạn của chị dâu chú, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, chắc không cần anh nhắc chú cũng biết chứ?

Hồ Tử Huân sửng sốt gật đầu như gà mổ thóc, anh ta trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ uy hiếp này của anh Phượng dành cho anh ta. Mãi đến khi bóng dáng bá vương kia của Thái Phượng đã biến mất hoàn toàn thì Hồ Tử Huân vẫn còn khủng hoảng trong lòng nhiều lắm.

Hồ Tử Huân hoang mang lấy điện thoại gọi cho anh trai, điện thoại vừa kết nối, anh ta đã không nhịn được gào lên.

“Anh… anh Phượng có vợ thật sao? Vợ của anh Phượng còn là bạn thân của thằng chó Duy Nam nữa? Anh có biết chuyện này không?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp từ tính.

“Bây giờ biết.”

“Vậy… thật sự là anh Phượng có vợ rồi? Anh ấy còn kêu em phải để ý tới chị dâu?”

“Cậu ấy nói thế nào thì em cứ làm theo thế ấy, chơi nhiêu đó đủ rồi, đừng đụng vào Duy Nam nữa.”

“Không đụng thì không đụng… nhưng chuyện quan trọng chị dâu là bạn thân của Duy Nam. Cái thằng chó chết Duy Nam ngoài Anh Chiêu ra thì còn ai là bạn thân của nó nữa? Anh đã gặp qua chị dâu bao giờ chưa vậy? Có khi nào là Anh Chiêu không?”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, giống như là đang suy ngẫm. Khoảng mấy giây sau, lúc Hồ Tử Huân sắp mất hết kiên nhẫn thì giọng nói trầm thấp mới vang lên thêm một lần nữa.

“Chưa gặp. Nhưng sẽ không là cô ấy.”

Lúc Hồ Tử Hiên nói ra mấy chữ này, anh đâu thể nghĩ được đến được một ngày nào đó, chính bản thân anh phải đưa ra lựa chọn giữa tình bạn tri kỷ và tình yêu khắc cốt ghi tâm…

Khi chọn được thứ thật sự quan trọng, Hồ Tử Hiên có cảm giác cuộc đời anh ta đã trải qua đủ bi kịch của một kiếp người!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*