CHƯƠNG BA.
Bốn giờ chiều sòng bạc Linda đảo Thiên Đường, Hồng Lĩnh rót rượu cho người đàn ông cao quý bá khí lạnh như băng vĩnh cửu ngàn năm ngồi trước mặt. Tay xoay xoay ly rượu đỏ trong tay, Hồng Lĩnh cười, thái độ có bao nhiêu là tôn trọng.
– Anh Phượng đã đến rồi chi bằng đêm nay ở lại đây, em sẽ đưa anh đi trải nghiệm đảo Thiên Đường. Em biết anh Phượng chắc chắn là không thiếu thứ gì, nhưng đảo Thiên Đường có tiếng có miếng, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.
Thái Phượng lắc lư ly rượu trong tay, con ngươi đen nhánh, giọng nói lạnh nhạt vang lên.
– Không có thời gian.
Một câu nói kiệm lời cũng không làm ông chủ sòng bạc mất hứng, ngược lại anh ta còn cung kính dạ vâng, điều mà trước giờ anh ta chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài.
– Dạ… nếu anh Phượng đã bận thì chờ dịp khác, bất cứ khi nào anh Phượng muốn thì em út đều luôn sẵn sàng.
– Ừ.
Cuộc trò chuyện rơi vào yên tĩnh, Hồng Lĩnh định khuấy động thêm không khí thì cửa phòng lúc này được mở, thuộc hạ thân cận đi vào báo cáo tin tức quan trọng cho anh ta.
Nghe thuộc hạ nhắc đến hai chữ “Anh Chiêu”, trên môi Hồng Lĩnh nở nụ cười kích động, nét mặt tràn đầy vui sướng.
– Thật là cô ấy tới?
Tên thuộc hạ gật đầu chắc nịch.
– Đúng là Anh Chiêu tới, cô ấy đang chơi xúc xắc ở phòng chung, đã ăn hơn một triệu.
Hồng Lĩnh phất tay, anh ta xem như việc mất một triệu đồng xu cứ như là không khí, không để tâm tới một chút nào.
– Cô ấy ăn hết sòng bạc cũng được. Sắp xếp đi, tôi xuống ngay.
– Dạ đại ca.
Thái Phượng ngồi khá gần Hồng Lĩnh, nhìn thấy thái độ như tìm ra được kho vàng của anh ta, ánh mắt thâm sâu, anh hỏi.
– Có chuyện bận sao?
Hồng Lĩnh sửng người, nghe Thái Phượng hỏi, anh ta giật mình, xém chút nữa là vì vui mừng mà quên đi vị Thần ở trước mặt.
– Đúng là có việc bận một chút. Hay là để em sắp xếp phòng nghỉ cho anh Phượng, đêm nay anh cứ nghỉ lại đây trước đã, sáng mai hãy rời đi.
– Không cần.
– Dạ vậy để em tiễn anh Phượng ra ngoài. Xin mời anh Phượng.
Thái Phượng không nói gì, anh đứng dậy, bộ dáng uy quyền cất bước rời đi. Ngoài cửa có Phương Đại hộ vệ đợi sẵn, Hồng Lĩnh thì đi theo sau tiễn anh ra ngoài.
Lúc Hồng Lĩnh quay trở vào sòng bạc thì đã là năm phút sau, anh ta vội vàng như bay đi đến sảnh chung tìm gặp người trong mộng. Giữa một rừng người nam nữ có đủ, Minh Chiêu ngồi ngạo nghễ trên ghế, khí chất cao ngạo ăn sâu vào tận xương, gương mặt kinh diễm cao quý như viên ngọc sáng quý của nhân gian. Nỗi nhung nhớ đã lâu, Hồng Lĩnh liền đi tới, đàn em hộ tống rẽ đường cho anh ta đi đến bên cạnh Minh Chiêu. Kéo ghế ngồi bên cạnh, giọng nói kích động của anh ta vang lên xen lẫn vào âm thanh ồn ào đặt cược của người chơi.
– Anh Chiêu, chịu tới rồi sao? Nhớ anh có phải không?
Minh Chiêu không đáp, mắt cô nhìn chằm chằm vào bàn đặt cược, giọng nói ngông nghênh của kẻ bề trên.
– Đặt hết hai triệu đồng xu, cược nhỏ hơn ba.
Lời vừa dứt, xung quanh liền vang lên một trận huyên náo.
– Nhỏ hơn ba nút hả? Khả năng này cũng xảy ra nữa hả?
– Không quan trọng! Nữ thần giúp tôi ăn gần năm trăm đồng xu rồi, tôi theo cô ấy.
– Tôi cũng theo, theo hết xu.
– Ván này có lỗi với nữ thần rồi, tôi đặt ngược lại, lớn hơn ba nút.
Hồng Lĩnh ngồi bên cạnh, anh ta ngả người gần như tựa đầu vào vai Minh Chiêu, cười tủm tỉm nói.
– Anh Chiêu à, nếu em cần tiền thì anh cho, cần gì phải ngồi đây đặt cược làm khó nhân viên của anh vậy? Nếu em cược là ba nút thì nghe còn có lý, đằng này nhỏ hơn…
Minh Chiêu không thèm nhìn Hồng Lĩnh, chân mày cô hơi nhíu, là bất mãn lên tiếng.
– Ồn ào quá! Không chơi thì tránh ra một bên đi.
Tiếp theo, Minh Chiêu đá nhẹ chân mày, cô nói với nhân viên lắc xúc xắc.
– Mở đi, đừng lề mề!
Nhân viên lắc xúc xắc nhìn cô gái trước mặt, tuy nụ cười xinh đẹp luôn hiện trên môi nhưng có trời biết, sau lưng áo cô ta đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Suốt từ nãy đến giờ mới hơn nửa tiếng trôi qua mà nữ thần xinh đẹp đã ăn joint triệu đồng xu, nếu để cô ấy ăn thêm nữa thì tháng này tiền thưởng của cô ta chắc chắn không còn. Tuy lần lắc lần cô ta chắc chắn thắng nữ thần một trăm phần trăm nhưng sao trong lòng cô ta vẫn thấy lo lắng nhiều như vậy. Mà cũng trong suốt từng ấy năm làm nghề, đây là lần đầu tiên cô ta có lòng nghi ngờ vào tài lắc xúc xắc tuyệt đỉnh của bản thân.
Trong tiếng ồn ào đặt cược của người chơi, cô gái nhân viên ra hiệu mở xúc xắc. Tất cả mọi người đều tập trung vào hộp xúc xắc được đậy kín, là vừa tò mò cũng vừa hồi hộp không biết nữ thần có thể thắng ván này được hay không.
– Ba hai một… mở!
Xúc xắc được mở, trong sảnh chính liền vang lên một trận âm thanh hỗn loạn, người đặt cược theo Minh Chiêu đều đang vỗ tay ầm ầm, người đặt cược đối đầu với cô thì lấy tay lau mồ hôi trên trán. Riêng cô gái nhân viên nụ cười đã đông cứng lại, mặt mũi tái xanh, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.
Sao có thể là hai nút được? Rõ ràng cô ta đã lắc ra ba con một nút kia mà? Sao kết quả lúc này lại là hai con một nút, còn con còn lại thì vỡ đôi không có nút nào… chuyện này… là sao đây?
Minh Chiêu nhìn kết quả xúc xắc, môi cười tủm tỉm, lúc này cô quay sang Hồng Lĩnh, hớn hở nói.
– Ông chủ Lĩnh, tôi thắng hai triệu xu rồi, phiền anh chuẩn bị tiền mặt cho tôi.
Hồng Lĩnh trợn tròn mắt nhìn kết quả xúc xắc mà không thể tưởng tượng nổi. Anh ta thừa biết Minh Chiêu là thần đồng của bộ môn lắc xúc xắc, nhưng để đoán được kết quả này thì phải nói là… ma quỷ gì vậy?
Hồng Lĩnh đau lòng nhìn hai triệu đồng xu bị lấy đi, mà hai triệu đồng xu trong sòng bạc sẽ tương đương với bốn tỷ của tiền mặt. Cứ mỗi lần nữ thần này xuất hiện ở sòng bạc thì anh ta chắc chắn sẽ mất một khoản tiền không nhỏ. Nhưng những lần trước đều chỉ hơn một tỷ một chút, trong khi lần này lại ăn tới bốn tỷ. Mẹ kiếp, không biết là ai đã chọc giận tiểu tiên nữ để anh ta đây phải đổ vỏ… cái tên khốn nạn chết bầm!
Hồng Lĩnh choàng tay ôm cổ Minh Chiêu, nụ cười méo xệch, anh ta đau khổ nói thầm vào tai cô.
– Nữ thần của tôi ơi, em muốn “chơi” chết tôi thì mới vừa lòng hả? Lần này ăn tới bốn tỷ, em có muốn tôi sang tên sòng bạc này cho em luôn không?
Minh Chiêu bĩu môi, cô né tránh cái ôm thân mật của Hồng Lĩnh, giọng nói nhạt nhẽo vang lên.
– Mất có bốn tỷ mà ông chủ Lĩnh đã đau khổ như chết cha chết mẹ, thiếu bản lĩnh như vậy mà dám bắt người của tôi.
Hồng Lĩnh bị sỉ nhục, anh ta gào lên.
– Con mẹ nhà em, là em ăn tôi bốn tỷ trong vòng nửa tiếng, nếu tôi không tới kịp thì có phải em định chơi đến khi tôi phá sản mới dừng phải không… Ơ nhưng mà em nói cái gì, bắt người của em, tôi bắt người nào của em?
Minh Chiêu tẩn mẩn móng tay vừa sơn bóng loáng, cô không thèm nhìn Hồng Lĩnh, chỉ có giọng nói là để lộ sự bất mãn.
– Duy Nam, cậu lớn của giới đua xe đường phố. Còn nhóc Dịu nữa, nghe nói anh đòi chặt ngón tay của thằng bé?
Đáy mắt Hồng Lĩnh mù mịt, anh ta ngốc trệ ngơ ngác.
– Duy Nam hả? Duy Nam nào? Anh bắt Duy Nam nào của em chứ?
Biết ông chủ mình không nhớ, tên thuộc hạ lúc này liền nhắc nhở.
– Lão đại, nhóc Dịu hình như là thằng nhóc đã thắng một tỷ trò xúc xắc. Người chúng ta nghi ngờ hắn đến phá sòng nên đã cho người bắt giữ.
Minh Chiêu cũng nghe được mấy lời này của tên thuộc hạ, cô quay sang nhìn Hồng Lĩnh, ánh nhìn bất mãn hiện rõ mồn một.
– Người ta có bản lĩnh thắng được một tỷ, sòng bạc các người liền giở trò ức hiếp bắt giữ người ta, còn đòi chặt tay người ta nữa. Tôi thật không ngờ con người anh làm ăn lại thiếu nghĩa khí như vậy, tôi thật là…
Minh Chiêu còn chưa nói hết thì Hồng Lĩnh đã bịt miệng cô lại, anh ta kéo cô xuống ghế, một tay kẹp cổ tay bịt miệng gấp gáp đưa cô đi.
– Bà cố tổ ơi, là anh sai với em, anh có mắt như mù không biết là người của em tới khảo sát, anh tạ lỗi với em. Nhưng làm ơn em nói nhỏ nhỏ lại, để anh còn làm ăn, nhà anh chỉ có mỗi sòng bạc nhỏ bé này để kiếm cơm thôi đấy. Em có biết một ngày anh lỗ bao nhiêu tiền cho cái sòng bạc chó má này không, em chẳng thương anh, chẳng có lương tâm gì cả!
Sòng bạc chó má bị lỗ mỗi ngày đang thầm mắng chửi ông chủ mê sắc đánh đổi anh em. Rõ ràng sòng bạc ngày nào cũng kiếm về cho ông chủ gần mười tỷ tiền mặt mỗi ngày mà ông chủ lại nỡ lòng nào nói vậy. Sòng bạc chó má cảm thấy bị tổn thương!
Minh Chiêu xoay người một cái đã thoát khỏi cái ôm cổ bịt miệng của Hồng Lĩnh. Cô đứng thẳng lưng, biểu cảm lạnh nhạt, cô nói.
– Anh bớt nói nhảm đi, Duy Nam đâu?
Hồng Lĩnh thật sự không biết Duy Nam ở đâu, anh chạy theo sau Minh Chiêu, ngoan ngoãn như cún, báo cáo.
– Nữ thần à, anh thật sự không biết Duy Nam ở đâu thật mà. Anh thừa nhận anh đang giữ thằng nhóc thối kia, nhưng còn Duy Nam gì đó thì anh không biết, anh không quen.
Minh Chiêu quen biết với Hồng Lĩnh cũng không tính là lâu, nhưng con người của anh ta thì cô cũng nắm rõ một hai phần. Đối riêng với ai Hồng Lĩnh có thể gian xảo thay trắng đổi đen nhưng đối riêng với cô thì anh ta chắc chắn sẽ không làm vậy. Hơn nữa giữa Hồng Lĩnh và Duy Nam không có xích mích mâu thuẫn, Hồng Lĩnh sẽ không bắt Duy Nam, trước mắt có thể xác định rõ ràng như vậy.
Nghĩ một chút, Minh Chiêu lúc này lại nói.
– Nhóc Dịu đâu? Đưa tôi đi gặp nó.
Hồng Lĩnh chân chó đi cạnh, mặt mày hớn hở nịn nọt Minh Chiêu.
– Đi gặp ngay đây, nữ thần của anh đừng nóng. Anh chỉ dọa thằng khỉ con đó một chút thôi, tay anh vẫn chưa chặt đâu, anh làm sao nỡ làm người của em bị thương… em nói có phải không?
Minh Chiêu không đáp, cô lúc này đang suy nghĩ về Duy Nam, không biết anh ta đang ở cái xó xỉnh nào, trong lòng thật sự cảm thấy có hơi lo lắng. Thường ngày Duy Nam và nhóc Dịu tình như tay chân, không thể có chuyện Duy Nam biến mất mà không kéo theo nhóc Dịu đi cùng được.
Suốt đoạn đường đưa cô đến gặp nhóc Dịu, Hồng Lĩnh nói năng không ngừng, anh ta giống như một tên thần kinh, hết kích động nói nhớ nhung cô rồi đến kể lễ cha mẹ già nhà anh ta giục anh ta cưới vợ thế nào. Minh Chiêu vốn cũng là người rất thích nói, nhưng khi nghe những câu chuyện vô tri của Hồng Lĩnh, cô mới nhận ra được là người nói nhiều ồn ào tới cỡ nào. Mới chỉ có một mình Hồng Lĩnh mà đã ồn tới cỡ này, nếu cô và anh ta về chung một nhà thì thiên hạ này chắc chắn sẽ không được thái bình ngày nào mất.
Minh Chiêu cố gắng chịu đựng đến khi gặp được nhóc Dịu. Thằng bé đúng thật là bị Hồng Lĩnh bắt giữ, nhưng mà Hồng Lĩnh cũng không có nói dối, anh ta chỉ giữ thằng bé lại để dọa, ngoài ra cũng không có chặt tay hay chặt chân, ngược lại còn nuôi cơm ngày ba bữa, bữa phụ vẫn còn nửa ly trà sữa chưa uống xong.
Nhìn thấy Minh Chiêu xuất hiện, nhóc Dịu mừng rỡ òa lên khóc, thằng bé nước mắt nhạt nhòa ôm lấy cô, vừa nhai viên thạch trà sữa vừa kêu gào.
– Anh Chiêu cứu em! Em sợ quá! Người ta bắt em đã mấy ngày rồi! Anh Chiêu đến trễ một chút nữa thôi là em đã không còn tay chân nguyên vẹn…
Hồng Lĩnh cau mày đi tới cóc vào đầu nhóc Dịu một cái rõ đâu, anh ta bất mãn gằn giọng.
– Thằng nhóc này, mày còn đang uống trà sữa anh đây bỏ tiền ra mua đấy. Khóc lóc cái gì, anh còn chưa tính tiền nuôi cơm mày, có muốn bị anh dằn cho một trận không hả?
Minh Chiêu thấy nhóc Dịu sợ sệt nhìn Hồng Lĩnh, cô lườm Hồng Lĩnh một phát, sau đó mới kéo nhóc Dịu đứng dậy hỏi chuyện.
– Được rồi khóc khóc cái gì, chị thấy em vừa rồi vừa uống trà sữa vừa lắc xí ngầu vui vẻ lắm đấy, đừng tỏ ra vô tội. Nói xem, ai cho em đến sòng bạc chơi một mình? Duy Nam đâu? Em nói cậu ta mất tích là thế nào?
Nhóc Dịu biết không thể diễn kịch trước mặt “Anh Chiêu” của nhóc được, nhóc liền thành thật mà khai báo.
– Anh Nam mất tích thật rồi Anh Chiêu ơi, anh Nam đưa em tới đây, bảo em chờ ở khách sạn. Anh Nam nói nếu trong vòng một ngày anh ấy không thay về khách sạn tìm em thì em cứ đến Linhda chơi đoán nút xí ngầu…
Minh Chiêu nhíu mày, đáy mắt thoáng qua tia lo lắng.
– Duy Nam đưa theo em tới đây làm gì, chẳng phải chị đã nói với cậu ta không được bước nửa chân tới đảo Thiên Đường hay sao? Em dám quên lời chị nói?
Nhóc Dịu bị mắng oan, nhóc có khổ trong lòng, liền tỉ tê thanh minh.
– Em nhớ lời chị dặn mà Anh Chiêu, vì em khuyên anh Nam không được nên mới đi theo anh ấy tới đây đó.
– Em đi theo thì có ít gì? Không có tay gọi cho chị sao?
Nhóc Dịu biết mình sai, nhóc rầu rĩ trả lời.
– Em sai rồi Anh Chiêu! Em biết giấu chị chuyện anh Nam tới đây là sai nhưng anh Nam nói với em chỉ tới đây một chút rồi về, chắc chắn sẽ không gây chuyện. Chị cũng biết em không có khả năng phản kháng lại anh Nam mà, hơn nữa em không nghĩ là anh Nam lại mất tích…
Nói tới đây nhóc Dịu sợ hãi òa lên mếu máo, nhóc ôm chân Minh Chiêu, ồn ào kêu cứu.
– Anh Chiêu, chị mau cứu anh Nam đi, chỉ có chị mới cứu được anh Nam thôi. Anh Nam đã mất tích được hai ngày rồi, để lâu thêm nữa chắc anh ấy không xong mất. Lão đại Tử Hiên chướng mắt anh Nam thế nào chị cũng biết mà, cứu anh Nam đi chị, cứu anh Nam… hu hu…
Nhóc Dịu khóc lóc sợ hãi, Minh Chiêu liền đẩy nhóc ra, sau đó lạnh lùng nói.
– Biết khóc biết sợ nhưng không biết nghe lời, đây là bài học cho em, sau này ghi nhớ mà làm người.
– Dạ em biết rồi, em sẽ nhớ, có chết cũng không dám quên! Em thề!
Minh Chiêu không đáp, cô vẫn đứng nguyên một chỗ, trong đầu đang nghĩ cách tìm cho ra Duy Nam. Thật ra cô không ngại gặp lão đại hắc đạo, chẳng qua là giữa cô và hắn ta có một chút… à khó nói… vậy nên cô mới không muốn đi tìm hắn. Nhưng mà cô biết chắc, việc Duy Nam biến mất là có liên quan đến em trai của lão đại Tử Hiên… tên Hồ Tử Huân.
Hồng Lĩnh nhìn thấy nhóc Dịu đàn ông con trai mà khóc như đàn bà con gái, anh ta ghét bỏ, nhưng nhìn thấy tình chị em keo sơn gắn bó của nhóc Dịu với Minh Chiêu, Hồng Lĩnh liền thừa cơ hội lấy lòng nhóc Dịu. Đi tới cạnh Minh Chiêu, Hồng Lĩnh vờ vịt khuyên nhủ.
– Nữ thần của anh, em đừng trách nhóc con này nữa, chắc là thằng bé có chuyện khó xử mà. Em thấy đó, thằng bé này yếu ớt như vậy, làm sao chống lại một tên đàn ông trong lòng đã muốn đi. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ giúp em tìm khứa kia. Anh có quen biết với lão đại Tử Hiên, anh sẽ…
Minh Chiêu cắt ngang lời nói còn đang dang dỡ của Hồng Lĩnh. Cô xoay người bước ra ngoài, nghiêm túc để lại một câu.
– Chuyện này anh không xen vào được đâu, đừng làm bừa. Tạm thời anh để ý thằng nhóc này giúp tôi, xong chuyện tôi sẽ đến đón nó.
Hồng Lĩnh đi theo sau Minh Chiêu, anh ta cứ như muốn dán vào người cô, gấp gáp nói.
– Sao anh lại không xen vào được, em đừng xem thường người đàn ông của em như vậy chứ nữ thần. Tuy anh không mạnh bằng lão đại Tử Hiên nhưng dù sao ở cái đảo Thiên Đường này sòng bạc của anh cũng là lớn nhất, em cứ để anh giải quyết, em là thân con gái…
– Đừng lèm bèm nữa! Anh còn nói nhiều nữa thì tôi “thiến” anh luôn bây… ách…
Nói chưa hết câu, Minh Chiêu đang đi về phía trước đột nhiên đâm sầm vào trước mặt, đụng trúng lòng ngực của ai đó. Trong lúc Minh Chiêu còn đang không biết là tên khứa nào có mắt như mù dám cản đường cô thì một giọng nói âm thịnh dương suy có hơi quen thuộc vang lên, dọa cho cô run hết cả chân tay.
– Trung tâm điều chế nước hoa của em dọn đến sòng bạc rồi sao… Triệu Minh Chiêu?
Minh Chiêu bất động, hai mắt cô mở tròn, nhất thời giống như là bị bắt gian, cười cũng không được mà khóc cũng không xong…
Bị bắt quả tang rồi! Xui quá đi mất! Diêm Vương đúng là Diêm Vương, tới cả đảo Thiên Đường cũng đụng mặt nhau. Phen này phiền phức cho cô rồi… cái tên Duy Nam khốn kiếp này!!!
Leave a Reply