CHƯƠNG HAI.
Phương Tam vừa dứt lời, ở sau liền có mấy vệ sỹ đem quà tặng đến. Nhìn thoáng phải hơn chục giỏ quà, bên trong không cần nhìn xem cũng biết toàn là quà tặng quý hiếm.
Làm xong bổn phận, Phương Tam liền đi tới sau lưng Minh Chiêu đứng nghiêm cẩn đợi lệnh, là một trong ba trợ thủ đắc lực của Thái Phượng đưa đến, phong thái điềm tĩnh hơn người.
Mà một màn này cũng dọa cho người nhà họ Triệu kinh ngạc ngơ ngác không ít, nhất thời không ai nói gì, cơ bản cũng vì không biết phải nói cái gì vào lúc này.
Minh Chiêu nhìn mấy giỏ quà, lại nhớ đến mấy lời nói vừa rồi của Phương Tam, trong lòng cô cảm thấy có chút đặc biệt, hình ảnh gương mặt đẹp trai siêu cấp lạnh như băng của Thái Phượng cũng dần hiện rõ trong trí não của cô. Mặc dù sự bảo vệ này có hơi đường đột nhưng cô thích, tính cách bá đạo đầy ngang ngược này thật là hợp ý cô.
Người phản ứng lại đầu tiên của họ Triệu là ông nội Triệu, ông ấy trước là cảm ơn Hương tộc và Hương Cẩn hết lời, sau đó là cảm ơn sự chuyên nghiệp của Phương Tam. Mà sau khi Phương Tam xuất hiện, mấy lời muốn dạy dỗ Minh Chiêu của bà nội Triệu và bà Triệu đều tiêu biến đâu hết cả. Gia chủ Hương tộc đã gửi lời khen ngợi tính tình lanh lợi của Minh Chiêu, bọn họ có ngu cũng hiểu ý tứ của Phương Tam, làm gì dám hó hé chê trách Minh Chiêu thêm nữa. Nhà họ Triệu bọn họ ở thành phố Tuyên tuy giàu có quyền lực nhưng vẫn cách xa Hương tộc tới một thế hệ, lời của gia chủ Hương tộc đã nói ra thì ai dám cãi, cho bọn họ thêm mười cái miệng nữa thì cũng không dám cãi.
Bữa cơm của nhà họ Triệu sau đó trôi qua trong không khí im lặng kỳ quái, không ai dám nói năng lỗ mãn, tất cả đều nghi kị sự có mặt đặc biệt của Phương Tam. May người đến là Phương Tam, chứ nếu người đến ngày hôm nay là Thái Phượng, vậy thì còn không biết họ Triệu sẽ cảm thấy khủng hoảng đến mức độ nào nữa.
Buổi tối, họ Triệu nhất quyết giữ Minh Chiêu ở lại nhà họ Triệu không cho cô nghỉ ngơi bên ngoài. Minh Chiêu vốn cũng không muốn ở lại họ Triệu, nhưng sự nhiệt tình đến mức ép bức của bọn họ như muốn trói chân cô giữ lại, cô cũng không còn cách nào khác nữa, đành phải sắp xếp ở lại đây vài ngày. Phương Tam là vệ sĩ đặc biệt của cô, cô ở lại họ Triệu, anh ấy tất nhiên cũng ở lại nhà họ Triệu để bảo vệ sự an toàn cho cô.
Đêm đến, Minh Chiêu vì nghiên cứ tài liệu nên thức khuya, nước ấm trong phòng đã hết, cô liền xuống phòng bếp lấy thêm nước, không muốn làm phiền người giúp việc trong nhà. Lúc đi ngang phòng riêng của Minh Châu, thấy cửa phòng hở một đoạn không khóa, Minh Chiêu vốn cũng không muốn nghe lén nhưng âm thanh trong phòng lại vô tình truyền đến tai cô, buộc cô phải đứng lại vài giây. Trong phòng ngủ rộng lớn, giọng nói dịu dàng nhưng mang ngữ điệu bất mãn của bà Triệu vang lên rõ mồn một.
“Mẹ biết gả Minh Chiêu đến Hương tộc cũng là đáng thương cho con bé, nhưng con xem, con bé có cần phải dằn mặt nhà chúng ta như vậy không. Chỉ mới gả đi chưa được bao lâu đã muốn quên đi gốc gác nguồn cội của mình, còn cố tình để Hương Cẩn cho thuộc hạ đến nói những lời khó nghe như vậy. Nhà họ Triệu chúng ta tuy không so được với Hương tộc nhưng dù sao chúng ta cũng là người thân ruột thịt của Minh Chiêu, đáng lý Minh Chiêu không nên để Hương Cẩn ra uy như vậy mới đúng. Sự việc tối nay tuy không ai nói nhưng mẹ biết mọi người đang rất bất mãn, đặc biệt là bà nội con. Hôm nay nếu có ba con ở nhà, ba con chắc chắn sẽ giận dữ lắm cho xem!”
“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, con nghĩ là Chiêu Chiêu không có ý làm như vậy đâu, em ấy chắc chắn có lý do riêng. Mặc dù Chiêu Chiêu vẫn còn xa cách với gia đình mình nhưng thực tâm em ấy vẫn rất yêu thương mọi người, điều này chúng ta đều nhìn ra được mà.”
“Tất nhiên là mẹ biết Minh Chiêu cũng thương mọi người, nhưng tính tình con bé hời hợt lại tùy tiện phóng khoáng, không có một chút cốt cách của con cái nhà gia giáo. Dù đã trở về nhà được một thời gian rất lâu nhưng con bé vẫn không thể hòa nhập được với mọi người, thái độ cứ xa cách, mẹ không hiểu được con bé, mà con bé cũng không muốn mẹ hiểu nó. Minh Chiêu là con ruột của mẹ, mẹ làm sao không thương con bé, nhưng mà con bé này…”
Nói tới đây, bà Triệu dừng lại không nói nữa, khoảng chừng vài giây sau, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng có hơn phân nửa là ngữ điệu tiếc nuối vang lên.
“Bé Châu, tuy con không phải con ruột của mẹ, nhưng mẹ nuôi dưỡng con từ nhỏ cho đến bây giờ, con vẫn luôn là viên ngọc minh châu quý giá trong tay ba mẹ, ba mẹ vô cùng thương con. Giữa con và bé Chiêu, ba mẹ đều thương đều, đều muốn các con có được cuộc sống thật tốt đẹp. Mẹ biết bé Chiêu từ bé đã rời xa vòng tay bảo bọc của gia đình, là họ Triệu nợ con bé, họ Triệu cần bù đắp cho con bé, mẹ cũng đã làm hết sức mình, nhưng trong lòng mẹ vẫn luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, cũng thấy thất vọng về tính tình ngang ngạnh của bé Chiêu. Nếu bé Chiêu được một phần ngoan ngoãn được như con thì tốt quá rồi, mẹ cũng sẽ không phiền lòng giống như thế này.”
Gương mặt trắng hồng diễm kiều của Minh Châu hiện lên vẻ đau buồn, tới ánh mắt cũng đượm đầy đau lòng. Minh Châu ôm lấy bà Triệu, cô dịu giọng mà an ủi hết lòng.
“Mẹ… Chiêu Chiêu từ nhỏ đã bị thất lạc, cuộc sống có lẽ cũng không được quá tốt, vậy nên tính tình cũng trở nên hời hợt phóng khoáng hơn con khá nhiều. Nhưng đây không phải lỗi của em ấy, em ấy không có quyền chọn lựa, mà nếu có quyền chọn lựa, Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ không chọn lựa như hiện tại. Việc của chúng ta bây giờ là cố gắng bù đắp và cho Chiêu Chiêu thời gian để em ấy thích nghi, chắc chắn đến một ngày nào đó, Chiêu Chiêu sẽ hiểu nổi khổ tâm của mọi người. Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ nhiều rồi sinh phiền muộn, mẹ cứ để mọi chuyện tự nhiên, đừng ép em ấy, cũng đừng ép buộc bản thân mình…”
Minh Chiêu nghe tới đây thì nhúng vai một cái, cô ngáp một hơi dài, sau đó đi xuống nhà lấy nước, không tiếp tục nghe trộm nữa. Việc người nhà cô không hài lòng về tính cách và thái độ của cô, cô biết, nhưng cô không quan tâm, cũng không muốn để tâm tới. Tính cách của một con người đâu phải nói muốn thay đổi là thay đổi, mà hơn nữa cô cũng đâu muốn thay đổi tính cách hiện giờ của cô. Đối với cô, việc được sống tùy ý và suy nghĩ phóng khoáng vẫn là điều khiến cô cảm thấy vui vẻ nhất, cô chắc chắn sẽ không sống để làm hài lòng người khác, dù cho người đó có là ba mẹ ruột của cô.
Nhà họ Triệu này có thương cô, nhưng cách thương yêu của bọn họ không thể chạm đến đáy lòng của cô được. Hơn nữa, nhà họ Triệu vẫn luôn thiên vị cho Triệu Minh Châu mà chê bai cô không sánh bằng, điều này chính là nút thắt xa cách mãi không thể gỡ bỏ được trong lòng cô. Và việc này cũng chính là nguyên nhân khiến cho cô mãi mãi không thể dung hòa được với họ Triệu.
Là họ Triệu làm thất lạc cô, bọn họ không bao dung cho cô còn chê trách cô ngang tàn… điều này thật là vô lý và buồn cười!
*
Sáng ngày hôm sau Minh Chiêu rời nhà từ sớm, cũng không phải cô tránh mặt người họ Triệu mà vì cô có việc bận thật. Ngồi trên xe, cô đang định hỏi Phương Tam vài chuyện thì lại có điện thoại gọi tới, là Thái Phượng gọi cho cô.
Sắc mặt khá bình đạm, chỉ có giọng nói là êm dịu dễ nghe.
“Em nghe đây mình! Mình dậy sớm vậy à?”
Đầu dây bên kia, Thái Phượng chuẩn bị lên máy bay bay đến đảo Thiên Đường. Đáy mắt đen nhánh sâu thẳm, giọng nói lạnh lùng trầm thấp.
“Ừ, có việc. Em đang đi đâu?”
“Em á, em đến trung tâm điều chế, hôm nay em có khá nhiều việc cần làm.”
“Ừ.”
Một chữ ừ của Thế Phượng khiến cho cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, Minh Chiêu xoa xoa ngón tay, cô cố tình bắt chuyện với anh.
“Mình à, cảm ơn anh về ngày hôm qua đã giúp em. Nhưng sao anh biết sẽ xảy ra chuyện như vậy để giúp đỡ em thế?”
“Phương Tam không phải kẻ vô dụng, tùy cơ ứng biến.”
“À ra thế….”
“Thất vọng à?”
“Đâu có. Đâu có thất vọng gì, ngược lại em còn thấy rất vui là đằng khác. Dù sao cũng cảm ơn mình vì đã giúp đỡ em, đợi em về sẽ mua thật nhiều quà cho mình.”
Thái Phượng nhận được thông báo đến giờ bay, một thân đen tuyền được bọc trong áo khoác da, chân dài sải bước trên hành lang, phong thái đĩnh đạc phi thường, đôi môi quyến rũ chậm rãi dao động.
“Tôi đã nói sẽ bảo vệ và che chở cho em, vậy nên em không cần phải cảm ơn tôi. Thái Phượng tôi không thể ngồi im nhìn em bị ức hiếp, chỉ có em ngốc không biết phản kháng lại bọn họ.”
Minh Chiêu vô tình bị mắng là ngốc, cô gãi gãi đầu, tư duy phản biện hoạt động.
“Em không ngốc, chỉ là em không thích nói nhiều mà thôi. Với khả năng của em, bọn họ không ức hiếp em được.”
“Vậy tôi chờ xem biểu hiện của em.”
Cuộc trò chuyện một lần nữa lại rơi vào ngõ cụt, lần này Minh Chiêu không tiếp tục bắt chuyện nữa, cô nghe thấy âm thanh báo cáo công việc của Phương Đại nên liền chủ động tắt máy trước.
Điện thoại tắt, Minh Chiêu nhíu mày nhìn ra cửa kính xe hơi, trong đầu vẫn vang lên câu nói vừa rồi của Thái Phượng. Trước giờ cô đều không thích nói nhiều với nhà họ Triệu, dù bọn họ có chê trách cô cứng đầu khó dạy không bằng với Triệu Minh Châu thì cô cũng chỉ im lặng không để tâm tới, cũng không nghĩ tới chuyện phản kích trực diện. Nhưng mà vừa rồi Thái Phượng nói cô ngốc khi để cho nhà họ Triệu ức hiếp, câu nói này bị vướng lại vào lòng cô, làm cho cô không thể suy nghĩ cận kẽ một trận. Phản kháng người nhà họ Triệu tất nhiên là được, nhưng căn bản tâm tư cô không đặt ở người nhà họ Triệu thì cô cần gì phải phản kháng cho thêm phiền phức. Trước giờ tuy cô không quá tò mò về thân thế, cũng không trách việc bị bỏ rơi nhưng cô cũng không thể hòa nhập được với họ Triệu, hay nói đúng hơn là cô cũng không muốn. Cõi lòng cô rất rõ ràng, họ Triệu là gốc gác của cô nhưng không phải gia đình thực thụ của cô nên cô mới để tùy ý bọn họ muốn nói gì thì nói. Có điều hình như Thái Phượng nói đúng thì phải, trong mắt người ngoài, cô là đang bị họ Triệu ức hiếp và ép bức. Tuy cô vẫn không đồng ý là bản thân bị ức hiếp nhưng mà cô lại không thể quản hết ánh nhìn của mọi người được…
Sống hơn hai mươi mấy năm trên đời, chưa từng bị ai xem thường, chẳng lẽ lại dễ dàng để cho nhà họ Triệu dằn vặt mỗi ngày sao? Nếu để người nhà cô biết được, chắc bọn họ sẽ tức đến thổ huyết mất. Không được, cô phải năng nổ phản kháng một chút mới được, không thể để cho mọi người nghĩ cô là một cây cỏ dại tùy ý ai chà đạp cũng có thể.
Phương Tam ngồi ở ghế lái phụ, sau khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm muốn đảo nghịch thiên địa kia của mợ chủ nhà mình, trong lòng anh thầm cảm thán và ngưỡng mộ sức ảnh hưởng của cậu chủ nhà mình quá kinh khủng. Đến một mợ chủ ngờ nghệch cũng được cậu chủ khai sáng chỉ với vài câu nói, đỉnh, phải nói là cậu chủ nhà anh ta quá đỉnh!
*
Trung tâm điều chế, Minh Chiêu bận rộn với công việc riêng của mình đến gần trưa, nếu không có thầy Hữu đến gọi cô đi ăn thì cô đã quên mất luôn rằng bản thân vẫn chưa ăn gì.
Áo blue trắng rộng rãi dài đến bắp chân, dù là kiểu áo diện rộng nhưng cũng không làm giảm đi dáng vẻ thướt tha diễm lệ trời ban của Minh Chiêu. Tóc xoăn sợi nhỏ buộc sau đầu, tóc mái lưa thưa trong tùy ý, gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng đẹp đến không thể miêu tả được. Mỗi một bước chân đặt xuống đều như tiểu tiên nữ hạ phàm, đầy cao quý và thoát tục. Minh Chiêu vừa rạng rỡ như ánh mặt Trời, cũng vừa mang vẻ huyền bí như ánh Trăng mùa đông. Khi cô cười lên sẽ mê hoặc chúng sinh, nhưng khi trầm mặt không nói gì cũng khiến cho nhân gian say đắm.
Ở trong mắt nhân viên trung tâm điều chế nước hoa CiCi thì Minh Chiêu chính là tiểu thần tiên, mọi người mê mẩn cô đến mức lập riêng một nhóm chat chỉ để bàn về dung mạo và phong cách thời trang của cô mỗi ngày. Nhan sắc khuynh đảo tam giới cộng với tính cách tuy hời hợt nhưng rất phóng khoáng của Minh Chiêu đã khiến cho nhân viên của trung tâm điều chế mê đắm cô như điếu đổ. Tất cả mọi người đều biết chỉ cần là họ mang tâm thuần khiết đối đãi tử tế với Minh Chiêu thì chắc chắn sẽ được Minh Chiêu tiếp đón tử tế hơn cả cái cách tử tế mà bọn họ đem đến cho cô. Còn chưa nói đến chuyện Minh Chiêu đặc biệt có rất nhiều tiền, những loại hương liệu mà công ty không thể mua được thì Minh Chiêu đều có cách thần thông quảng đại để đem về cho trung tâm điều chế sử dụng miễn phí. Một người vừa xinh đẹp vừa tử tế lại còn giàu có hơn người như Minh Chiêu thì xứng đáng trở thành thần tiên trong lòng tất cả mọi người.
Thầy Hữu đi cạnh Minh Chiêu, thầy trao đổi riêng với cô về đề tài nghiên cứu “Độc Hương”.
– Trước mắt đã tìm được một vài hương liệu có độc tính gây mê, nhưng nhìn chung thì những loại hương liệu đó đều có thể khống chế dược tính. Về chứng bệnh kỳ lạ của bạn cháu, thầy thấy không thể gấp, vẫn phải nghiên cứu từ từ. Nếu đổi từ hương liệu sang dược liệu thì còn dễ tìm, nhưng đây là hương liệu, mà hương liệu mang độc tính mạnh mẽ thì thật là hiếm thấy.
Minh Chiêu gật đầu, cô là người trực tiếp quản lý nghiên cứu về Độc Hương, cô cũng biết đề tài nghiên cứu của cô rất khó, từ đầu đã mang tâm lý cầu may, vậy nên cô cũng không gấp.
– Em hiểu, em cũng không gấp, nếu tìm được thì tốt, còn không tìm được thì em cũng không làm khó mọi người.
– Em suy nghĩ được như vậy là tốt, thầy tin là nếu có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được.
– Em cũng mong là vậy.
Minh Chiêu và thầy Hữu định đi tới nhà ăn thì giữa chừng Minh Chiêu có điện thoại gọi tới. Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình điện thoại, cô nhíu mày, nghe máy.
– Chuyện gì?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của thanh niên.
– Anh Chiêu, anh Nam biến mất rồi! Cứu em!
– Biến mất? Cậu ta ở đâu mà biến mất?
– Anh Chiêu khoan nói tới anh Nam, anh mau tới cứu em đi, em sắp bị mất ngón tay rồi!
– Nói! Đang ở đâu?
– Sòng bạc Linda – đảo Thiên Đường! Anh Chiêu, cứu em!
Nghe đến sòng bạc Linda của đảo Thiên Đường, chân mày Minh Chiêu càng nhíu chặt lại. Nếu tên nhóc Dịu đang ở đảo Thiên Đường thì chắc chắn Duy Nam cũng đang ở đây. Mà giữa Duy Nam và đảo Thiên Đường có quá nhiều ân oán, nếu nhóc Dịu bị sòng bạc Linda bắt giữ thì khả năng Duy Nam còn lành lặn là rất thấp.
Hai cái tên đần này, đã bảo đừng vác mạng đến đảo Thiên Đường mà vẫn đưa x-ác tới… đần độn hết chỗ nói!
Vừa tức giận vừa lo lắng, Minh Chiêu vừa đi vừa cởi vội áo blue trắng, giọng nói nghiêm túc vang lên nồng đậm trong không khí.
“Chuẩn bị đường bay riêng đến đảo Thiên Đường, Finci S.”
Leave a Reply