Cực phẩm hôn nhân 14

CHƯƠNG MƯỜI BỐN.

Minh Chiêu biết được thông tin Hương Cảnh đang ở Finci, cô liền tính toán tìm đường trở về. Trước tiên, cô phải nói với Thái Phượng là cô về thăm nhà, là nhà cũ của cô trước khi trở về nhà họ Triệu, cũng không quên răn đe Phương Tam, không để cho anh ta nói linh tinh trước mặt Thái Phượng. Tuy không biết Thái Phượng có nghi ngờ hay không nhưng trước mắt cứ sắp xếp như vậy, còn chuyện giải thích gì đó cứ để sau, việc tìm người và cứu người vẫn là ưu tiên trên hết.

Từ thành phố Tuyên đến Finci, Minh Chiêu không mở đường bay riêng mà bay chuyến bay dân dụng, quá cảnh một tiếng ở đảo Thiên Đường. Tất nhiên, Minh Chiêu không đưa Phương Tam theo, nhưng còn Phương Tam có theo lệnh của Thái Phượng âm thầm theo cô không thì cô không biết, hiện giờ vẫn chưa thấy mặt mũi anh ta đâu.

9 giờ sáng theo giờ Finci, Minh Chiêu xuống máy bay, trước cửa sân bay đã có người đợi sẵn cô từ trước. Ngồi vào trong xe, Minh Chiêu cởi mũ tháo khẩu trang, giọng cô bình đạm vang lên.

– Không kinh động đến hoàng gia chứ?

Người ngồi trước cung kính đáp lời.

– Dạ không thưa cô Ba.

Minh Chiêu gật gù.

– Tốt. Việc tôi giao cho anh anh điều tra xong chưa?

Người thanh niên trẻ tuổi ngồi ở hàng ghế phía trước nhanh chóng báo cáo.

– Hương Cảnh, 32 tuổi, nghề nghiệp chưa rõ. Hơn một tháng trước nhập cảnh vào Finci, là khách du lịch tự do. Tín hiệu cuối cùng nhìn thấy được anh ta là ở thị trí Dan, mất tín hiệu hoàn toàn ở rừng Dan.

– Rừng Dan?

– Dạ đúng thưa cô Ba.

Nghe đến rừng Dan, đáy mắt Minh Chiêu hiện lên tia hoang mang, cô thật không hiểu Hương Cảnh đang yên đang lành lại chạy vào rừng Dan làm gì, chẳng lẽ anh ta không sợ c-h-ế-t hay sao? Từ xưa đến giờ người dân thị trấn Dan hầu như không hề khuyến khích cũng như không đưa khách du lịch đến gần rừng Dan bởi vì sự nguy hiểm của nó. Cô dám chắc nếu không phải Hương Cảnh nhất quyết muốn đi thì dù có cho vàng cho bạc, người dân Finci cũng sẽ không chủ trương đưa anh ta vào trong đó. Rừng Dan không phải là nơi mà con người hiện đại có thể xâm nhập vào, rừng Dan quá nguy hiểm, muốn vào cũng không thể vào chỉ với một hai người được.

Minh Chiêu nhìn cậu thanh niên trước mặt, sắc mặt cô dần trở nên nghiêm trọng.

– Đã cho người vào đó dò la chưa?

– Đã cử một đội năm người vào tìm người nhưng đến giờ vẫn chưa có tín hiệu gửi về.

Ngừng chút, cậu thanh niên lạnh lùng nói tiếp.

– Không dám chắc đội này vào rừng Dan có ra được hay không, cũng không thể nói trước là Hương Cảnh kia có còn sống hay không thưa cô Ba.

Minh Chiêu hiểu rõ điều này, đáy lòng cô cũng dần âm u. Hương Cảnh vào rừng Dan đã được một tuần, không thể nói được là anh ta còn sống hay đã c-h-ế-t. Từ trước đến giờ số người vào rừng Dan còn sống trở ra không nhiều, chưa nói đến việc Hương Cảnh là đánh lẻ mà vào trong đó. Rừng Dan là rừng rậm nguyên thủy, tận sâu trong rừng còn có một bộ lạc nguyên thủy sinh sống và tồn tại qua hàng trăm năm nay. Rừng Dan được hoàng thất Finci cấm khách du lịch đến gần là vì tính hoang dã nguyên sơ của rừng, cộng thêm cả bộ lạc sinh sống trong rừng rất nguy hiểm, có thể g-i-ế-t người bất cứ lúc nào nếu họ cảm thấy người đó gây hại đến bộ lạc của họ.

Trước đây cô đã từng vào rừng Dan một lần, lúc đó nhỏ tuổi ngông cuồng liều mạng không sợ c-h-ế-t đi theo thầy vào tìm thuốc quý rồi bị lạc mọi người. Nếu không có anh trai kịp thời đem người vào cứu thì chưa chắc cô đã còn sống được đến tận giờ này. Trong nhận thức của cô, rừng Dan rất nguy hiểm, tính hoang dã quá cao, đôi khi chỉ bị muỗi đốt thôi cũng có thể bỏ m-ạng.

Cậu thanh niên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Minh Chiêu, cậu liền nói tiếp.

– Cô Ba cũng đừng lo lắng quá, tôi sẽ cử thêm một nhóm vào rừng tìm người, chắc chắn sẽ tìm thấy.

Minh Chiêu thở dài một hơi, không phải cô không tin năng lực làm việc của Bon, chỉ là cô không tin lính bình thường có thể tìm được người trở ra bình an vô sự. Rừng Dan nguy hiểm thế nào sao cô lại không biết, nếu cử lính đặc biệt của quân đội hoàng gia thì còn có cơ hội, còn là lính bình thường thì tốt nhất đừng nên trông mong gì.

Đang còn suy tính tìm cách cứu Hương Cảnh thì điện thoại có người gọi đến, người gọi chính là Hoả.

“Em nghe.”

“Anh Chiêu, cho người đón anh.”

“Đón anh? Anh đang ở đâu?”

“Sân bay Finci chứ đâu nữa, mau đón anh, anh đói lắm rồi đây này.”

Tắt máy, Minh Chiêu liền căn dặn Bon cử người đi đón Hoả, cái cục lửa này chắc biết cô về Finci tìm người nên đi theo đây mà, đúng là anh em tốt!

11 giờ trưa, Minh Chiêu và Hoả ăn trưa ở khách sạn, đối với chuyện đi tìm Hương Cảnh, Hoả cho ý kiến.

– Sao em không nhờ Phúc, em chỉ cần nói một tiếng thì có là mười quân đội hoàng gia cũng dâng đến tận miệng cho em, em cần gì suy tính cho đau đầu.

Minh Chiêu khổ não trả lời.

– Nếu đơn giản như vậy thì em còn cần phải suy nghĩ đau đầu làm gì. Trước mắt chuyện em trở về người nhà em không biết, em giấu mà, anh cũng đừng nói đó.

Hoả nhíu mày nhìn cô, anh tò mò hỏi.

– Sao lại giấu? Sợ bị bắt lấy cái tên mắt nâu đó à?

Minh Chiêu liếc Hoả, cô không nói gì, chứng tỏ lời Hoả nói là đúng. Thật ra cô cũng có sợ người nhà sẽ kéo cô về để bắt xem mắt đối tượng kết hôn, với lại cô cũng sợ người nhà sẽ phát hiện ra chuyện cô gả cho Thái Phượng ở nước A. Thật là… nếu không phải sợ nhiều thứ như vậy thì cô cần gì giấu giếm thông tin trở về, cứ trực tiếp chạy thẳng về nhà làm nũng với anh trai của cô là được rồi, cần gì lén lén lút lút phiền phức như vậy.

Chống hai tay lên cằm nhìn về phía xa xa, sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng, Minh Chiêu ra quyết định cuối cùng.

– Được rồi, không có chuyện gì có thể làm khó được em, em sẽ dẫn lính vào rừng Dan tìm người, anh đi cùng em không?

Hoả há họng, mắt tròn xoe mở to nhìn cô.

– Chúng ta vào rừng Dan tìm người? Em vội đi đầu thai sớm vậy hả nhóc con?

Minh Chiêu lườm nguýt anh, cô xem thường.

– Vậy anh cứ ở ngoài chờ tin tức của em, chờ xem em đốt trụi luôn rừng Dan đó cho anh ngắm.

Hoả im lặng vài giây, anh nhìn Minh Chiêu, biết rõ cô nhóc này không nói đùa, anh mới nghiêm túc hỏi lại.

– Nhóc… em dẫn người vào rừng Dan thật?

– Em hay nói đùa lắm hả?

Im lặng suy nghĩ vài giây, Hoả quyết định còn nhanh hơn cái tên của mình, anh hùng hổ vỗ lên vai Minh Chiêu.

– Được! Vì Đình Thương, anh nguyện sống c-h-ế-t cùng anh em! Đi thôi! Có chuyện gì mà anh em chúng ta không làm được! Đi đốt rừng thôi!

Nói là làm, năm giờ chiều cùng ngày, Minh Chiêu và Hoả dẫn theo một nhóm hơn hai mươi người tiến vào rừng Dan, trong đó phân nửa là lính đặc biệt của tổ chức săn người Mia. Minh Chiêu có quen với cấp cao của tổ chức Mia nên mượn một nhóm lính tinh nhuệ, còn mượn có trả không thì cô không dám chắc.

Rừng Dan càng về đêm càng nguy hiểm, bóng tối bao trùm lên toàn bộ khu rừng, đường đi sẽ càng khó tìm và khó phân định hơn. Nhưng so với ban ngày thì vào rừng ban đêm sẽ dễ dàng hành động hơn, mà vào ban đêm, bộ tộc kia cũng sẽ lơ là cảnh giác, có bị họ bắt gặp thì khả năng chạy thoát cũng sẽ cao hơn.

Đi sâu vào khoảng nửa giờ đồng hồ, xung quanh là tiếng thú rừng vang lên lanh lảnh, nhiệt độ trong rừng khá thấp, vừa lạnh cũng vừa căng thẳng. Minh Chiêu và Hoả đi ở giữa, nhóm lính Mia đi trước, lính của Minh Chiêu đi sau cùng. Vừa đi, Hỏa vừa nói chuyện khe khẽ với Minh Chiêu.

– Lần trước vào đây là còn nhỏ, có thầy đi cùng nên không thấy sợ, lần này thì… hơi ghê nhóc con nhỉ?

Minh Chiêu cảnh giác nhìn xung quanh, cô thấp giọng trả lời.

– Rừng Dan không ghê thì cái gì mới ghê, vừa nãy bảo anh suy nghĩ lại anh không chịu.

– Suy nghĩ cái gì chứ, anh…

Hoả còn nói chưa hết câu thì lính Mia đã ra hiệu dừng lại, ở phía trước cũng nghe ra được tiếng bước chân người đang đi về hướng này. Trong đêm tối dằng dặc, tất cả mọi người đều tập trung cao độ nhìn về phía trước, trên đầu là đèn, trong tay là su-úng, chỉ cần phát hiện có kẻ địch hoặc thú dữ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Một giây, năm giây, mười giây…

Khi tiếng hít thở đã được thay bằng tiếng rít thì ở phía trước, cây cối xào xạt dao động, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngày một gần, còn kèm theo cả tiếng thở gấp nặng nhọc của con người. Tất cả im lặng nín thở dõi về phía trước, mãi cho tới khi hình ảnh hai người đàn ông cùng dìu một người đàn ông toàn thân đầy vết thương chạy ra, Minh Chiêu mới dám xác định trước mặt là người sống.

Cô phản ứng đầu tiên, đi nhanh lên trước, không đợi ba người trước mặt kịp nói gì cô đã lên tiếng trước, giọng vô cùng gấp.

– Là người của Bon phải không?

Hai người đàn ông gật đầu lia lịa, nói gấp như lấy hơi lên.

– Cô Ba, là chúng tôi, là chúng tôi cô Ba!

Minh Chiêu đã nhận ra bọn họ, quần áo trước ngực bọn họ có huy hiệu riêng nên chỉ cần nhìn qua là cô biết. Lại nhìn tới người đàn ông được dìu ở giữa, anh ta bị thương từ đầu đến chân, mặt mũi cũng đen thui, không thể nhìn ra được nhân dạng.

Biết Minh Chiêu đang muốn hỏi gì, người của cô liền báo cáo.

– Cô Ba, người đàn ông này là Hương Cảnh, chúng tôi tìm thấy anh ta ở một góc cây trong rừng, còn sống, bị thương nặng.

– Sao biết anh ta là Hương Cảnh?

– Chính miệng anh ta nói.

Minh Chiêu nhìn Hương Cảnh, dù không nhìn ra được mặt mũi nhưng với vóc dáng cao lớn này thì rõ ràng có thể tìm được chút điểm chung giữa anh ta và Thái Phượng. Được rồi, nếu anh ta tự xưng là Hương Cảnh thì chính là như vậy, không cần nghi ngờ nhiều nữa.

Đã xác định người cần tìm đã tìm được, Minh Chiêu liền ra lệnh rút quân, toàn đội dốc hết sức nhanh chóng rời khỏi rừng, đưa Hương Cảnh đến bệnh viện điều trị nhanh nhất có thể.

Lúc tất cả mọi người đã rời khỏi rừng Dan an toàn, phía sâu trong rừng đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng như là ánh lửa cháy. Minh Chiêu và Hoả đứng ở bìa rừng nhìn vào trong, cả hai đều cảm thấy tò mò, không hiểu vệt sáng kia chính xác là gì.

– Nhóc con… bộ tộc kia lại tổ chức lễ hội gì à?

Minh Chiêu nhíu mày, cô lắc đầu, thành thật trả lời.

– Sao em biết được, em có phải bọn họ đâu. Nhưng mà anh có nhìn thấy chim chóc đang bay điên cuồng ra ngoài này không?

Hoả gật gù.

– Thấy. Giống cháy rừng quá nhỉ?

Nói tới đây cả hai liền nhìn nhau, trong mắt là vẻ kinh ngạc cùng sửng sốt.

– Cháy… cháy rừng thật à? Không đùa chứ?

Minh Chiêu không muốn tin cũng phải tin, nhìn chim thú kéo nhau chạy loạn ra ngoài thì chắc chắn là cháy rừng rồi. Nhưng mà đây là rừng Dan, ngoài chim thú ra thì con người có dám bén mảng tới đây đâu mà có nguy cơ cháy rừng, đùa nhau thật à?

Bon đi tới chỗ của Minh Chiêu, anh ta nghiêm túc báo cáo.

– Cô Ba đi thôi, không thể ở đây lâu được, người của hoàng gia đang tới.

Minh Chiêu gật đầu, cô và Hoả không nhìn nữa, liền xoay người rời đi.

– Bon, cháy rừng thật đúng không?

– Trước mắt thì có thể là cháy rừng, hiện tại số lượng người chạy tới đây xem khá đông, cô Ba nên tránh đi trước, những chuyện khác tôi sẽ báo cáo sau.

Minh Chiêu không hỏi thêm gì, cô và Hoả ngồi vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi bìa rừng đến bệnh viện. Mặc dù chuyện rừng Dan đột nhiên bị cháy sau khi tìm đuợc Hương Cảnh rất kì quái nhưng để tránh tai mắt của hoàng gia, cô không thể ở lại lâu, bắt buộc phải rời đi trước.

Ngồi vào trong xe, Minh Chiêu nhìn vệt sáng phía sau đang từ từ rõ ràng hiện ra, không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên gương mặt cao quý ngạo nghễ của một người. Cô cũng không thể hiểu được vì sao cô lại liên tưởng đến anh, nhưng cô không thể ngăn suy nghĩ này không hiện lên trong đầu cô. Nói đến bá đạo ngang tàn thì ở trên đời này ngoài anh ra còn có ai hợp với cụm từ này hơn anh được nữa chứ.

Đốt rừng? Thật đủ ngang tàn mà!

Mà sau khi xe của Minh Chiêu đã rời đi rồi, ở trong một chiếc Roll Royce đậu gần bìa rừng, người đàn ông với ánh mắt lạnh băng âm u đầy thâm trầm đang nhìn vào nơi khói bốc ra giữa rừng. Nếu có thể hủy diệt cả khu rừng này anh cũng chẳng ngại xuống tay, nói gì là xóa sổ bộ lạc thích ăn thị-t người đó. Không nói đến chuyện bọn họ làm Hương Cảnh bị thương, chỉ nói đến việc bé con muốn ngắm cảnh rừng cháy cũng đủ để anh hạ lệnh hủy diệt.

Dám làm Hương Cảnh bị thương, còn dọa sợ bé con nhà anh… gan to bằng trời!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*