CHƯƠNG MƯỜI BA.
Minh Chiêu cảm nhận được hơi thở áp chế gắt gao trên người Thái Phượng, cô nép vào lòng anh, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thái Phượng thấy cô nhìn, anh cũng cúi mặt nhìn cô, đáy mắt mang theo sự bảo vệ, chở che cùng chiếm hữu không hề che giấu. Đối với Minh Chiêu, từ đầu đã định cô là của riêng anh, anh không cho phép ai có ý đồ riêng chạm vào cô, không cho phép!
– Nhìn gì thế?
Giọng nói trầm thấp đè nén của anh vang lên, Minh Chiêu hơi thấp thỏm một chút. Cô lắc lắc đầu, ý tứ là không có gì, cũng không hỏi gì.
Lúc này, Vương Minh ở đối diện như thấy không được tôn trọng lắm, hắn ta nhìn thẳng vào Thái Phượng và Minh Chiêu, giọng nói ngả ngớn vang lên.
– Cái gì thế này? Xem xem bữa nay tôi gặp được ai đây? Cơn gió nào đưa cậu Tư đại giá quang lâm đến chốn nghèo nàn của tôi vậy?
Khách khứa ở chốn nghèo nàn: “…”
Thái Phượng tay ôm chặt lấy eo Minh Chiêu, phong thái đĩnh đạc là bậc tinh anh trong tinh anh, vừa kiêu ngạo ngang tàn, vừa quyền lực cao quý. Đường nét gương mặt anh tuấn xuất chúng, anh chính là một bản thể tuyệt mỹ nhất mà tạo hóa đã đắp công bồi dưỡng nên. Đứng trước khí thế ngạo mạn nguy hiểm của Vương Minh, phong thái quyền lực của Thái Phượng chỉ có hơn chứ không có kém. Lời vàng ý bạc, Thái Phượng kiệm lời phun tơ nhả ngọc.
– Để ý cái tay của anh!
Vương Minh nhếch môi, hắn ta nâng hai bàn tay lên, cười cợt hỏi.
– Là tay nào? Cậu Tư muốn lấy cái tay nào của tôi thế?
Ánh mắt âm u nguy hiểm, giống như chỉ cần Vương Minh nói thêm một câu nào nữa thì anh có thể lấy mạng hắn ta ngay lập tức.
– Anh nói xem!
Vương Minh tuy làm người ranh mãnh như hồ ly nhưng hắn không phải không biết trời cao đất dày là gì. Hắn là lão đại của thế giới ngầm, quyền lực ngút trời, nhưng ở cái thế giới tăm tối này, hắn vẫn có sự kiêng dè. Mà một trong những người khiến hắn không thể trêu chọc đến có cả Thái Phượng của Hương tộc. Tuy có thể đứng ngang hàng đối nghịch, cũng có thể đấu đá một sống một còn trên chiến trường nhưng không thể không cân nhắc giới hạn của đối phương. Thái Phượng hiếm để lộ ra giới hạn, nhưng một khi đã có giới hạn thì đều là giới hạn ch-ết, chạm vào là sẽ mất mạng.
Không khí căng thẳng nghẹt thở, cả khách khứa và hai phe đều lâm lâm s-úng ống sẵn sàng. Vương Minh nheo mắt nhìn Thái Phượng, hắn liếc sang gương mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần của Minh Chiêu, đáy mắt loé lên một tia gì đó rất nhanh liền tắt. Hôm nay là ngày vui của hắn, hắn không muốn phát sinh những chuyện không đáng có.
Nụ cười đào hoa lấp lánh, hắn đổi sắc mặt, tươi cười rạng rỡ.
– Cậu Tư… nếu đã tới chi bằng ngồi lại cùng Vương Minh tôi uống vài ly. Chúng ta cũng được xem là bạn hữu “tri kỷ” của nhau mà, ý cậu Tư thế nào?
Thái Phượng không một chút để ý, ánh mắt lạnh băng đầy nguy hiểm.
– Không thân.
Ôm chặt bảo vệ Minh Chiêu vào trong lòng, Thái Phượng liếc mắt nhìn sang Minh Kiệt, ánh nhìn đánh giá có ý cảnh cáo. Sau đó không một câu từ biệt, anh xoay người nâng bước đưa theo Minh Chiêu rời đi.
Đoàn người hùng hổ khí thế đi đến, cũng hùng hổ khí thế rời đi. Mãi tới khi người của Thái Phượng đã chắc chắn rời đi hết thì người của Vương Minh mới được lệnh cất s-úng.
Vương Minh đút tay vào túi quần, đáy mắt hắn hiện lên tia lạnh giá, hắn nói với Minh Kiệt.
– Quan hệ của Anh Chiêu với Thái Phượng là thế nào?
Minh Kiệt mang một tâm trạng rất kỳ quái, vừa bức bối vừa tò mò, giọng anh ta đục ngầu.
– Trước giờ chưa từng nghe Chiêu Chiêu nhắc đến anh ta.
Vương Minh biết chắc Minh Kiệt sẽ không biết, bởi đến hắn cũng không nghĩ được rằng Anh Chiêu sẽ ở cạnh Thái Phượng. Trước kia có nghe nói Thái Phượng lấy vợ, đối phương là tiểu thư của một nhà giàu có ở thành phố Tuyên, cũng không rõ mặt mũi thế nào, cũng không có chút gì liên quan đến Anh Chiêu. Nhưng nếu thực sự Anh Chiêu là vợ của Thái Phượng, vậy thì chuyện này…
Híp mắt, vẻ âm ngoan hiện rõ trong đáy mắt.
– Điều tra đi, tôi muốn biết rõ về mối quan hệ của Anh Chiêu và Thái Phượng.
Minh Kiệt gật đầu kêu một tiếng, nếu Vương Minh không nói thì anh ta cũng sẽ điều tra. Hình ảnh Thái Phượng ôm eo thân mật với Minh Chiêu khiến cho anh ta không yên lòng cùng không cam lòng… thật sự không cam lòng!
*
Thái Phượng đưa Minh Chiêu rời khỏi khách sạn, Hoả cũng được người của Thái Phượng hộ tống xuống sảnh. Trước khi theo Thái Phượng lên xe, Minh Chiêu vẫn không quên chào tạm biệt Hoả. Giữa hai người có sự ăn ý ngầm nên dù Minh Chiêu không nói thì Hoả cũng hiểu được ý muốn trong ánh mắt của cô. Chỉ có điều tuy trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng trong lòng Hoả không biết đã dậy sóng từ lúc nào…
Thế này là thế nào nhỉ? Sao Chiêu Chiêu lại ở cạnh Hương Cẩn? Lại còn thân mật tình cảm tới như vậy?
Mà Hương Cẩn kia là ai chứ? Anh ta là hậu duệ của Hương tộc, là Hương Thái Phượng uy danh một vùng, là cậu Tư quyền lực bí ẩn của thế giới ngầm…
Tiểu công chúa của anh ta sao lại ở chung với Hương Cẩn… sao lại có thể… sao có thể?!
*
Minh Chiêu ngồi vào trong xe, cô dựa lưng vào ghế, ngoan ngoãn không nói năng lộn xộn gì. Tuy cô sống chung với Thái Phượng không lâu nhưng cô vẫn hiểu anh, cũng biết được khi nào anh không vui, khi nào anh muốn “mắng” người. Cô biết cô không sợ anh, nhưng từ sâu trông thâm tâm, cô vẫn luôn có một sự quy phục trước anh rất đặc biệt. Sự quy phục này không phải là sợ hãi mà là tình nguyện, tình nguyện chịu quy phục.
Thái Phượng không nghe thấy Minh Chiêu nói gì, lại nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn của cô, anh bất giác cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường cô líu ríu như chim non, một tiếng cũng mình ơi, hai tiếng cũng mình à, vậy mà bây giờ lại im lặng ngây ngô ngồi đó lén lút nhìn anh, cô như thế này thì dù cho anh muốn mắng cũng không nỡ buông lời. Anh luôn có sự dung túng bao che đặc biệt cho riêng một mình cô, dù cô có làm cái gì không đúng ý anh thì anh cũng không nỡ giận.
Thái Phượng choàng tay kéo Minh Chiêu ôm vào lòng, anh đẩy nhẹ cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng anh trầm ấm từ tính vang lên khe khẽ.
– Sao lại để hắn ta chạm vào em?
Minh Chiêu biết thừa Thái Phượng đang giận chuyện này, nhưng cô rõ ràng là oan uổng, cô phải thanh minh.
– Em bị oan, em không biết anh ta sẽ véo má em.
Thái Phượng tin Minh Chiêu, nhưng anh vẫn hỏi cho rõ.
– Sao lại quen biết Vương Minh?
Minh Chiêu ngoan ngoãn trả lời.
– Trước kia có tranh chấp vài lần, anh ta nói anh ta thích em.
Đáy mắt Thái Phượng thâm trầm, khí lạnh tỏa ra nhàn nhạt.
– Vậy em có thích anh ta không? Nói thật nào bé cưng!
Hai chữ “bé cưng” rơi vào tai Minh Chiêu thật êm ái, cô như một con robot được lập trình sẵn, Thái Phượng hỏi gì thì cô sẽ thành thật trả lời thật nhanh, không do dự.
– Không thích!
– Thế còn tên oắt con kia?
– Tên oắt con nào cơ?
Thái Phượng híp mắt thâm dò.
– Bạn em.
Minh Chiêu à một tiếng, sau đó cô nhanh chóng lắc đầu, thành thật hết sức.
– Minh Kiệt là anh em của em, bọn em chung một thầy, nhưng bây giờ không chung nữa.
– Trả lời tôi nào, có thích oắt con đó không?
Tuy Minh Chiêu không hiểu vì sao mỗi lần gặp “tình địch” thì Thái Phượng luôn hỏi là cô có thích người ta hay không, nhưng nếu anh đã hỏi thì cô sẽ trả lời, cũng không có gì không trả lời được.
– Không thích. Không thích Vương Minh, cũng không thích Minh Kiệt.
Thái Phượng khá hài lòng với câu trả lời này của Minh Chiêu, nhưng tâm lý con người có một lại muốn có hai, vậy nên anh lại hỏi.
– Vậy thích ai?
Minh Chiêu suy nghĩ đơn giản, hiện tại Thái Phượng là chồng cô, nếu cô không thích anh thì cô là kẻ bất nhân à. Ngây ngô ngoan ngoãn, Minh Chiêu không suy nghĩ, đáp luôn.
– Thích mình.
– Không nói dối nào bé cưng?
– Thật mà, em thích mình!
Chữ thích của Minh Chiêu nói ra rất nhẹ nhàng, Thái Phượng cố nhìn xem điểm khác thường trong mắt cô nhưng lại thấy tròng mắt cô sáng long lanh, ánh lên sự chân thật có chút ngây ngô. Thái Phượng không biết Minh Chiêu có thích anh thật hay không nhưng anh biết cô không nói dối, anh nhìn ra được như vậy.
Bàn tay siết nhẹ lấy eo Minh Chiêu, không một giây bỏ phí, Thái Phượng cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn lướt nhanh như cánh hoa hồng rơi trên mặt bông, vừa thơm vừa êm ái.
Minh Chiêu sửng sốt, hai mắt cô mở tròn sinh động, cảm giác kích động kèm ngứa ngáy, thoang thoảng còn vương lại hương thơm thanh mát như gió mùa hè của Thái Phượng quanh quẩn chóp mũi.
Môi Thái Phượng rời khỏi môi Minh Chiêu, ý cười nhàn nhạt lan tràn nơi khóe mắt, giọng anh bỗng dưng êm ái đến lạ.
– Nhớ những gì em nói hôm nay.
Minh Chiêu ngơ ngác nhìn anh, tim đập rộn ràng lạ lẫm. Nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác phái mà lại có loại cảm xúc đặc biệt này. Đây chẳng lẽ là… rung động? Cô rung động với Thái Phương… thật sao?!
*
Minh Chiêu mỗi ngày đều đến thăm Đình Thương, tiến triển bệnh tình của Đình Thương không được tốt lắm, cô đang cân nhắc đến việc đưa anh sang nước ngoài điều trị. Các bác sĩ ở bệnh viện quân y cho biết Đình Thương đã qua cơn nguy kịch, cuộc phẫu thuật rất thành công, các chỉ số sức khỏe đều rất tốt, nhưng còn lý do vì sao đến bây giờ anh ấy vẫn không thể tỉnh lại thì đến các bác sĩ cũng cảm thấy lạ. Tình hình này nếu vấn đề không nằm ở sức khỏe thì chỉ có thể trông chờ vào ý chí của bệnh nhân, không thể làm gì khác hơn.
Ngồi trên xe trở về biệt thự Uyển Uyển, Minh Chiêu đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe, xe chạy ngang một bảng quảng cáo, cô nhìn thấy hình của Triệu Minh Châu được in trên đó. Gần đây cô không để ý lắm đến chuyện nhà họ Triệu, vậy nên cô liền hỏi Phương Tam.
– Anh Tam, Triệu Minh Châu làm đại diện cho thương hiệu gì vậy?
Phương Tam nghiêm túc trả lời.
– Triệu Minh Châu kí hợp đồng đại diện với thương hiệu trang sức DM thưa mợ Tư.
– DM là thương hiệu gì? Có nổi tiếng không?
– DM là thương hiệu trang sức tầm trung, công ty DM có sự góp vốn của họ Đoàn.
Minh Chiêu gật đầu, ra là vậy, ra là họ Đoàn lót đường cho Triệu Minh Châu đi lên. Tính ra thì Triệu Minh Châu cũng hay, tìm được cậu ấm nhà họ Đoàn chiều chuộng chị ta tới như vậy, còn dọn đường cho chị ta nổi tiếng nữa. Con người đôi khi có số có phần hết nhỉ, dù không phải là con cháu ruột thịt của họ Triệu nhưng lại được họ Triệu yêu thương hết mực, cái số này của Triệu Minh Châu cũng tốt quá rồi.
Ây nhưng mà dù có tốt tới cỡ nào thì cũng không thể tốt số qua Minh Chiêu cô được, ở trên đời này cô là người tốt số nhất, đố ai dám nhận tốt số hơn cô!
Phương Tam thấy Minh Chiêu chỉ hỏi tới đó mà không ra lệnh gì, anh âm thầm ghim Triệu Minh Châu và DM vào trong đầu. Biết mợ Tư nhà mình có xung đột với Triệu Minh Châu, cũng biết mợ Tư chịu nhiều ấm ức nên Phương Tam quyết định sẽ bàn với Phương Đại, âm thầm để ý tới DM. Tất nhiên nếu không có lệnh của cậu Tư thì anh và Phương Đại sẽ không hành động lung tung, nhưng nếu là DM ra tay trước thì mọi chuyện sẽ lại khác. Càng nghĩ Phương Tam càng thấy phấn khích, nụ cười càng lúc càng mất nhân tính hơn.
– Anh Tam này.
Nghe Minh Chiêu gọi, Phương Tam quay người về sau, hưng phấn bừng bừng đáp lời.
– Có chuyện gì cần ra lệnh thưa mợ Tư.
Minh Chiêu nhìn ánh mắt như đang kích động của Phương Tam, cô có chút khó hiểu, nhưng cũng không để ý lắm, cô nói.
– Cũng không có gì, anh tìm cho tôi những bệnh viện chuyên về não bộ tốt nhất, tôi muốn đưa bạn tôi đi điều trị. Bệnh viện nước ngoài càng tốt, bác sĩ chuyên môn phải cao, phải chắc chắn sẽ chữa khỏi cho bạn tôi.
Phương Tam cứ nghĩ Minh Chiêu sẽ giao việc của Triệu Minh Châu, tuy có hơi cụt hứng một chút nhưng không sao, phong thái làm việc của anh vẫn rất nghiêm túc.
– Tôi hiểu, tôi sẽ sắp xếp và gửi danh sách bệnh viện uy tín cho mợ Tư ngay.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Phương Tam do dự một chút, nhưng sau đó vẫn quyết định nói.
– Có chuyện này… tôi nghĩ… hay là mình tìm đến phương thức khác ngoài y học hiện đại để chữa cho bạn của mợ.
Minh Chiêu nhíu mày, cô hỏi lại ngay.
– Anh biết còn cách chữa trị khác nữa à? Biết thì mau nói, đừng sợ.
– Thật ra tôi nghĩ là cậu Hai có thể chữa được… mợ thử nói chuyện này với cậu Tư xem sao.
– Cậu Hai? Anh ruột của Thái Phượng?
– Đúng, là cậu Hai Cảnh.
Minh Chiêu vừa tò mò cũng vừa nhen nhúm hy vọng, tuy cô chưa gặp Hương Cảnh lần nào nhưng đã là anh trai ruột của Thái Phượng thì chắc chắn tài năng của người đàn ông này cũng phải hơn người.
Phương Tam vẫn chưa nói hết, nhìn thấy được tia sáng hy vọng trong ánh mắt của Minh Chiêu, Phương Tam liền nói tiếp.
– Cậu Hai có thể cứu người bằng cách châm cứu, tôi đã từng được chứng kiến cậu Hai cứu sống bạn của cậu Tư. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là cậu Tư đã mất liên lạc với cậu Hai được một tuần, cậu Tư cũng đang cho người tìm kiếm cậu Hai, hiện giờ vẫn chưa có tin tức.
Hy vọng còn chưa tồn tại được bao lâu thì đã bị hiện thực tàn khốc dập tắt, Minh Chiêu tất nhiên không cam lòng, cô bây giờ là còn nước còn tát, chỉ cần biết cách có thể cứu được Đình Thương, khó khăn gì cô cũng không sợ.
– Cậu Hai đi đâu? Tín hiệu liên lạc cuối cùng tìm thấy ở đâu?
Phương Tam nghiêm túc không một giây chần chừ, đáp ngay.
– Tín hiệu liên lạc cuối cùng của cậu Hai là ở thành phố Finci, nước Finci. Finci là vùng đất của chế độ vương quyền, người của chúng ta luôn bị hạn chế hành động ở vùng đất này nên đến nay vẫn trong quá trình tìm kiếm, hiện tại chưa chắc sẽ có tin tức ngay. Nhưng mà mợ Tư yên tâm, không có việc gì mà cậu Tư không làm được, chắc chắn cậu Tư sẽ tìm được cậu Hai nhanh thôi, mợ đừng quá lo lắng…
Tiếp sau đó Phương Tam còn lải nhải thêm vài câu nữa nhưng Minh Chiêu không để ý, bởi cô lúc này đang suy nghĩ xem có nên đi thẳng ra sân bay để bay đến Finci luôn hay không. Vốn định không về sớm như vậy nhưng nếu Hương Cảnh mất tích ở Finci thì cô cũng nên về Finci tìm người một phen.
Cô là người rõ vùng đất Finci này hơn bất cứ ai khác, nếu người đã mất tích ở Finci thì chỉ có người của Finci là có thể tìm ra được. Dù thế lực của Thái Phượng có sánh ngang như trời cũng chưa chắc tung hoành được ở Finci…
Ây dà không nghĩ nữa, được rồi, về thôi!
Leave a Reply