CHƯƠNG MƯỜI HAI.
Minh Chiêu, Hoả và Tâm Tâm đứng trước giường bệnh của Đình Thương, cả ba sắc mặt đều giống nhau, đều âm trầm u ám.
Tâm Tâm đã nói qua tình hình của Đình Thương cho Minh Chiêu biết, Đình Thương là bị mảnh vỡ của vật nhọn đ-âm vào sau đầu, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói, khả năng Đình Thương tỉnh lại cũng không cao, bảo người nhà nên chuẩn bị tâm lý.
Hoả khoanh tay trước ngực, người cũng như tên, tuy đẹp trai nhưng khá gai góc, nhất là ánh mắt hừng hực như lửa đốt, trông không dễ gần chút nào. Trong đám thầy trò bọn họ, Đình Thương là thư sinh nhất, cũng trông đáng tin nhất. Còn người tài năng và xinh đẹp nhất thì chắc chắn là Minh Chiêu.
Hoả đá lưỡi vào răng cấm, ánh mắt âm ngoan, mang theo một sự tức giận khó mà kìm chế.
– Con mẹ nó Minh Kiệt! Ông đây sẽ không để yên chuyện này!
Minh Chiêu cũng mang cùng một tâm trạng tức giận, từ ánh mắt đến hơi thở, không đâu là không thể hiện sự bất mãn và buồn bực. Cô biết Minh Kiệt đã không còn là anh em của bọn họ, cũng biết Minh Kiệt rất hận thầy. Nhưng chuyện Minh Kiệt làm hại đến Đình Thương, cô không thể thông cảm và cũng không thể bỏ qua được. Nếu Minh Kiệt đã làm tổn thương đến Đình Thương thì cũng sẽ có ngày cậu ấy làm tổn thương đến cô, đến Hỏa, đến Tâm Tâm, anh trai cô và nhất là tổn thương đến thầy. Cô không thể đứng yên nhìn chuyện này diễn ra theo hướng tiêu cực như thế này được, càng nhiều người bị thương thì Minh Kiệt càng không thể quay đầu, cô thật sự không muốn chuyện này xảy ra.
Xoay người bước ra ngoài, Minh Chiêu gọi cho một số điện thoại, ngữ khí tôn trọng của bậc con cháu dành cho trưởng bối trong nhà.
“Chú Lệ, là con đây. Con có chuyện này nhờ chú, nhờ chú sắp xếp bác sĩ tốt nhất ở bệnh viện quân y khám cho bạn con. Bạn con bị tổn thương ở đầu… dạ vâng… hiện tại đang theo dõi ở bệnh viện thành phố Tuyên… Vâng… con hiểu rồi… cảm ơn chú… con sẽ đến gặp chú sau… dạ vâng.”
Từ lúc Minh Chiêu tắt điện thoại cho đến lúc phía bệnh viện quân y liên lạc với bệnh viện Tuyên thành chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 phút. Sau đó Đình Thương được đưa đến bệnh viện quân y của thành phố Tuyên, đây chính là bệnh viện quân y lớn nhất cả nước, điều kiện điều trị không thua với bệnh viện nổi tiếng ở nước ngoài. Trước mắt Minh Chiêu sẽ sắp xếp cho Đình Thương điều trị ở trong nước trước, nếu tình hình không khả quan, cô sẽ nghĩ cách đưa anh ấy sang nước ngoài điều trị. Chỉ mong cho Đình Thương mau chóng hồi phục, cô thật sự không thích cái cảm giác bất lực không làm chủ được tình hình này một chút xíu nào!
*
Một đêm mưa gió rả rít, tầng thượng của khách sạn New Star, Minh Chiêu đi cạnh Hoả, cả hai thong dong tiến vào sảnh tiệc hoành tráng đầy ắp người. Vệ sĩ bảo vệ bữa tiệc nhìn thấy Minh Chiêu và Hoả đi tới, bọn họ chặn ngang hai người lại, hỏi danh tính và thiệp mời.
Minh Chiêu mặt lạnh như tiền, ăn mặc cũng không giống người đi dự tiệc, giọng nói lạnh lùng vang lên.
– Nói với Vương Minh, có Anh Chiêu đến gặp, hỏi hắn có ra tiếp hay không?
Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau, bọn họ không biết Minh Chiêu là ai, nhưng với khí thế và ngữ khí nữ cường này của cô, bọn họ không dám khinh xuất. Người dám gọi lão đại của bọn họ là Vương Minh trên thế giới này cũng không được mấy người đâu, không thể khinh nhờn được.
Hoả gác tay lên vai Minh Chiêu, ánh mắt rực lửa, giọng nói ồm ồm.
– Đánh bọn chúng sau đó xông vào chẳng phải sẽ ngầu hơn hả?
Minh Chiếc liếc Hoả, cô nhích người né tránh cái gác tay của anh ta, hờ hững nói.
– Muốn ngầu thì anh tới đánh đi.
Hoả nhún vai nhe răng cười, anh ta chỉ là nghĩ như thế thôi, nếu Minh Chiêu không động tay trước thì anh ta cũng sẽ không động, trước giờ đều là vậy.
Tên vệ sĩ vào trong báo cáo được khoảng hai phút liền gấp gáp trở ra ngoài, hắn nhìn Minh Chiêu và Hoả, ánh mắt thập phần dè chừng, hắn cảnh giác nói với cô.
– Xin mời hai vị đi theo tôi.
Minh Chiêu không nhúc nhích, cô lạnh giọng, hỏi lại.
– Đi đâu?
– Lão đại đã chuẩn bị phòng riêng cho hai người, xin mời hai vị qua đó, lão đại sẽ sắp xếp đến ngay.
Hoả gác tay lên vai Minh Chiêu, ngang ngược có thừa.
– Anh Chiêu, anh muốn vào ăn tiệc.
Minh Chiêu nhếch khẽ môi.
– Vậy thì vào thôi.
Vừa dứt câu, Minh Chiêu đã tung một cước đá vào bụng tên vệ sĩ, chiêu thứ hai là đánh vào sau ót, tên vệ sĩ bất động tại chỗ. Một tên rồi một tên, chưa tới ba mươi giây mà ba tên vệ sĩ đã nằm la liệt dưới sàn, gần như không thể đứng dậy nổi. Phía bên kia Hoả cũng xử xong hai tên, mặt mày hưng phấn bừng bừng.
Hoả nhìn Minh Chiêu thủ pháp nhanh gọn, anh ta đưa ngón cái, mặt mày đầy hãnh diện. Trong lòng Hoả, Minh Chiêu vẫn luôn là một tượng đài không ai có thể thay thế được, cũng là cô học trò được sư phụ và anh em bọn họ thương yêu nhất.
Mấy tên vệ sĩ cao to bị xử chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, Minh Chiêu và Hoả đi lướt qua bọn họ, đi đến cửa lớn của sảnh tiệc, Hoả đưa chân đá cửa, hai thân ảnh từ từ tiến vào bên trong.
Sảnh tiệc sa hoa với đầy ắp khách khứa, lúc nhìn thấy Minh Chiêu và Hoả đi vào, tất cả khách khứa đều nhìn sang, trong mắt bọn họ đều là tò mò và nghi kị. Một số vệ sĩ riêng của mấy vị khách đều thủ sẵn thế phòng ngự, su-úng giấu trong tay, sẵn sàng nã su-úng bất cứ lúc nào.
Minh Chiêu dùng ánh mắt hờ hững quét qua một vòng sảnh tiệc, bắt gặp được gương mặt quen thuộc của một người, đáy mắt cô sáng lên, tia lạnh giá bắn thẳng về một phía.
Mà người đàn ông trong tầm mắt của Minh Chiêu cũng đã nhìn thấy cô, anh ta đứng dậy đi về phía cô, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều nồng nàn sâu thẳm như vậy.
Minh Kiệt tuấn tú, thân thể cao lớn với màu mắt nâu đặc biệt, hôm nay anh ta mặc vets, trông chững chạc và thành thục khác hẳn bộ dạng đơn giản thường khi. Đi tới trước mặt Minh Chiêu và Hoả, ánh mắt sáng rực xen lẫn cảm xúc phức tạp, tay đút vào túi quần, anh ta cất giọng khàn khàn lên tiếng.
– Chiêu Chiêu… đã lâu không gặp em!
Minh Chiêu nhìn gương mặt quen thuộc của người đối diện, trong mắt cô cảm xúc rất rõ ràng, không có vui mừng cũng không có chào đón. Luồn tay vào hông sau đó đưa lên, họng su-úng thẳng tưng chĩa thẳng vào trước ngực Minh Kiệt, kèm theo đó là giọng nói lạnh như băng.
– Kiệt, anh làm tổn thương anh em của tôi, anh biết hậu quả đúng không?
Minh Chiêu dứt câu, xung quanh hơn chục tên đàn em chạy tới bao vây xung quanh ba người bọn họ, gần chục họng su-úng đen ngòm chĩa vào Minh Chiêu và Hoả, ý tứ chỉ cần Minh Chiêu nổ su-úng bắn Minh Kiệt thì cô và Hỏa cũng sẽ bỏ mạng ở tại nơi này.
Có điều cả Minh Chiêu và Hoả đều không sợ, hai người vẫn dửng dưng như vậy, toàn thân tỏa ra một loại khí chất ngạo nghễ không sợ trời không sợ đất, cứ như những họng su-úng kia chỉ là đồ chơi mà thôi.
Hoả bước tới một bước, những họng su-úng di chuyển theo anh, anh nhìn Minh Kiệt, giọng nói khàn khàn vang lên.
– Kiệt à, chú thế này là không được đâu. Dù sao cũng là anh em một thời sống chết có nhau, chú làm Đình Thương bị thương nặng như vậy, anh không bênh chú được.
Minh Kiệt nhìn Hoả, ánh mắt vẫn rực như vậy, chưa từng biến hóa.
– Chú tin là tôi muốn làm Đình Thương bị thương sao Hỏa?
Hoả nhướng mày, giận dữ hỏi.
– Thế thì chuyện Đình Thương hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, chú giải thích thế nào?
Minh Kiệt không giải thích, anh ta chỉ nói chắc chắn một câu.
– Tôi không làm Đình Thương bị thương.
Minh Chiêu hiểu ý Minh Kiệt, cô cũng biết Minh Kiệt sẽ không cố ý làm Đình Thương bị thương. Nhưng Minh Kiệt bây giờ đã là người của Vương Minh, mà Vương Minh lại muốn mạng của Đình Thương, vậy nên không thể xem Minh Kiệt vô tội được. Bọn cô hiểu rõ Đình Thương cẩn thận cỡ nào, lần này bị thương nặng như vậy, nếu nói không có bút tích của Minh Kiệt thì cô không tin.
Minh Kiệt nói xong với Hoả thì quay sang nhìn Minh Chiêu, ánh mắt anh ta vẫn nồng nàn như vậy, chỉ là đâu đó vẫn nhìn thấy sự tổn thương không hề che giấu.
– Chiêu Chiêu… đây là lần thứ hai em muốn g-i-ế-t anh rồi!
Minh Chiêu mặt lạnh như băng, ánh mắt kiên định vững vàng.
– Nếu anh vẫn còn làm tổn thương đến mọi người thì chắc chắn sẽ còn lần sau.
Minh Kiệt cười trừ, nụ cười có chút thê lương.
– Nếu em đã nghĩ rằng anh muốn làm hại Đình Thương và mọi người thì anh không còn gì để nói. Ân oán giữa anh và ông ta sẽ không chấm dứt, nhưng tình cảm của anh và mọi người là thật, dù mọi người chưa từng một lần đứng về phía anh.
Minh Chiêu không hạ su-úng, cô vẫn nhắm thẳng vào ngực Minh Kiệt, cũng không ai biết cô sẽ bắn anh ta vào lúc nào.
Cả cô và Minh Kiệt đều hiểu rõ cô sẽ không ra tay với Minh Kiệt, nhưng chuyện cô nhắm súng vào người Minh Kiệt đã thể hiện đầy đủ sự thất vọng và bất mãn của cô về anh ta. So với chuyện bị cô bắn đại một nhát thì việc cô đối nghịch với anh ta cũng đủ khiến cho Minh Kiệt lòng dạ rối ren, đau hơn cả bị đạn xuyên vào…
Trong lúc hai bên giằng co thì đột nhiên lúc này một giọng nói vang lên, âm giọng không nóng không lạnh, nghe qua còn như đang rất vui mừng.
– A xin chào công chúa nhỏ, lại được gặp em rồi!
Vương Minh xuất hiện trước mắt Minh Chiêu, vẫn là bộ dạng ngả ngớn kiêu căng phách lối như vậy. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt đào hoa, tuy đẹp trai nhưng trông không hề uy tín chút nào, sặc mùi vị lãng tử. Đường đường là một lão đại đạp lên đầu hàng vạn người, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Minh Chiêu thì luôn lộ ra cái dáng vẻ nịnh nọt, trông thật muốn đánh.
Đàn em tăng thêm hơn chục tên, trên tay tên nào cũng cầm sú-ng chĩa thẳng vào Minh Chiêu và Hoả. Tất nhiên bọn họ sẽ không nổ súng, nhưng mà cái khí thế này trông cũng dọa người lắm đấy.
Minh Chiêu bĩu môi nhìn Vương Minh, mỏi tay hạ s-úng, cô chìa tay để Hỏa xoa tay cho cô. Đối diện với hơn chục mũi s-úng muốn lấy mạng mình, Minh Chiêu hờ hững không để tâm, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo.
– Lão đại à, bọn tôi chỉ có hai người, bên anh kéo theo cả đống như thế là không đẹp nhé!
Vương Minh không thèm để ý đến chuyện khúc mắc ân oán giữa Minh Kiệt và Minh Chiêu, hắn ta nhìn thấy Minh Chiêu thì ánh mắt sáng rỡ như nhìn thấy châu báu. Bộ vet trắng vừa vặn tôn lên dáng người cực chuẩn, hắn bước tới trước mặt Minh Chiêu, nụ cười quyến rũ như hoa đào nở, tới đuôi mắt cũng lấm tấm đào hoa.
Trong lúc không ai nghi ngờ, Vương Minh đột nhiên đưa tay véo vào má Minh Chiêu, kèm theo đó là giọng nói sủng nịch.
– Ôi công chúa! Em càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ đó! Lời nói của tôi trước đây em còn nhớ không? Tôi đến nhà em cầu hôn nhé?
Hành động s-àm sỡ đột ngột này của Vương Minh làm Minh Chiêu không thể lường trước. Lúc cô tỉnh táo lại thì bên má đã bị véo, nếu cô không tránh mặt thì hắn ta còn tính véo thêm bên má còn lại.
Tức giận, Minh Chiêu muốn tung một cú đấm vào gương mặt ngả ngớn của Vương Minh thì đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân ầm ầm kéo đến. Minh Chiêu nhíu mày nhìn thấy một tốp lính đồ đen đi nhanh đến bao vây xung quanh cô, đồng thời hàng chục họng s-ú-ng đen ngòm cũng đang chĩa thẳng về phía Vương Minh.
Bên eo đột nhiên có một lực kéo, bàn tay to lớn của một người ôm lấy eo cô, kéo cô ôm vào lòng. Minh Chiêu ngửi thấy mùi hương thanh mát đặc biệt bao quanh chóp mũi cô, cúi xuống thấy mũi giày da bóng loáng, lòng cô thầm kêu than, không cần đoán cũng biết là vị nào vừa xuất hiện.
Mà ngay lúc này, khi nhìn thấy hành động càn rỡ muốn véo má Minh Chiêu của Vương Minh, sắc mặt Thái Phượng lạnh đến thấu xương, ánh mắt bén nhọn như muốn bắn c-h-ế-t Vương Minh tại chỗ. Giọng nói trầm khàn vang lên văng vẳng trong không gian, uy quyền ngang tàn và ngạo nghễ của bậc quân vương đứng trên hàng vạn người.
– Buông cái tay dơ bẩn của anh ra!
Hai vị đứng ở đầu chuỗi thức ăn đụng mặt nhau, không bên nào chịu thua bên nào, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Nếu như ở tại nơi này không phải là khách sạn thì chắc chắn đã có một cuộc đấu s-úng nổ ra, không biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng.
Mà cái ôm eo đầy tính chiếm hữu của Thái Phượng cũng đã rơi vào tầm mắt Vương Minh, con ngươi hắn ta nheo lại, cảm thấy Thái Phượng hôm nay thật thú vị.
Một người lạnh lùng chuyên quyền ngang tàn bất dung trời đất, bất dục với phụ nữ cũng có ngày để lộ ra một mặt chiếm hữu cao ngạo như thế này sao? Đối tượng còn là tiểu công chúa mà hắn yêu thích nữa… đúng là làm cho hắn mở mang tầm mắt mà.
Anh Chiêu không hổ là Anh Chiêu… người như cô trên đời này quá hiếm… hắn thích… hắn thật sự thích!
Leave a Reply