Cực phẩm hôn nhân 11

CHƯƠNG MƯỜI MỘT.

Minh Chiêu trở về phòng ngủ, cô đá dép leo lên giường chui vào trong chăn. Thái Phượng nhìn cô làm tổ trong chăn ấm, ánh mắt thâm thúy, anh hỏi.

– Xong việc rồi à?

Minh Chiêu gật gật đầu, bĩu môi đáp.

– Không thú vị gì cả, quá mất thời gian!

Thái Phượng kéo chăn đắp kín cho cô, tay anh vân ve mấy sợi tóc xõa tung trên gối.

– Những việc thế này sau này đừng quan tâm.

– Nhìn qua một chút cũng không sao mà mình.

Thái Phượng không ép cô, để cô tùy ý muốn làm gì thì làm.

– Nghe em.

Nói xong, Thái Phượng cũng nằm xuống, anh kéo cô ôm vào lòng, cô cũng chui vào người anh, cọ cọ tìm vị trí thoải mái để ngủ. Hai người thân mật hòa hợp cứ như trước giờ đã sống chung với nhau rất lâu rồi vậy. Thái Phượng thường ngày chuyên quyền ngang tàn đã quen, thế nhưng mỗi khi đêm xuống ở cạnh Minh Chiêu, anh lại trở nên dịu dàng đến lạ. Mà cũng không phải chỉ khi đêm về, mà mỗi khi ở gần Minh Chiêu, Thái Phượng đều vô ý để lộ một mặt chăm sóc ân cần như vậy. Ánh mắt anh nhìn cô chưa từng lạnh lùng, có khi còn nóng ấm cưng chiều không hề che giấu. Vậy nên mới nói, Minh Chiêu là giới hạn dịu dàng duy nhất trong suy nghĩ của Thái Phượng. Nếu không phải là cô, vậy thì cũng chẳng thể có ai khác!

Sáng ngày hôm sau, từ Nam viện của ông cụ Long và Tây viện của Thái Phượng đều cho người đến trách phạt vú nuôi của tiểu thư Bối Bối. Ông cụ Long phạt người làm và vú nuôi cắt hai tháng tiền thưởng, còn Thái Phượng thì phạt cắt thẳng ba tháng tiền lương. Dưới sức ép của Tây và Nam viện, người của Đông viện cảm thấy bầu trời không còn trong xanh được nữa. Trên hình thức là phạt vú nuôi và người làm nhưng làm sao người của Đông viện lại không biết ẩn ý đằng sau của ông cụ Long và Thái Phượng. Đây là đang cảnh cáo bọn họ dám cố ý động tới Minh Chiêu khi sự việc không liên quan đến cô. Và đây cũng chỉ là bước đầu răn đe, nếu sau này vẫn còn xảy ra những chuyện như thế này nữa thì hậu quả không phải chỉ dừng lại ở trách phạt.

Bà Ba nhận được tin đám người vú nuôi bị trách phạt, bà nhìn về khoảng sân tươi mát trước mặt, nơi mà Bối Bối đang chơi đùa vui vẻ, đáy mắt bà dần dần hiện lên tia quyết tuyệt.

– Gọi Hà An đến đây cho tôi!

Người làm nhận lệnh, biết bà chủ đang không được vui nên càng không dám chậm trễ, thoắt cái đã mời mợ Ba nhỏ đến.

Hà An đến trước mặt mẹ chồng, thái độ của cô ta luôn dè chừng, một chút món võ phong tình yêu mị cũng không dám để lộ ra. Ánh mắt xem xét, giọng của Hà An nhỏ bé như tiếng muỗi kêu.

– Mẹ cho gọi con ạ.

Bà Ba không mấy xem trọng cô con dâu thấp cổ bé họng không có gia thế này, vậy nên dù là cần đến Hà An thì bà cũng không có bao nhiêu là khách sáo.

– Lát nữa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tôi muốn cô sinh một bé trai cho Hương Thời.

Hà An thoáng sửng sốt, nhưng chỉ vài giây sau, nét sửng sốt đã được thay bằng nụ cười mừng rỡ. Không thể giấu được cảm xúc kích động, Hà An gấp gáp hỏi lại một lần nữa.

– Thật không mẹ?

Bà Ba mặt không cảm xúc, chỉ có ánh mắt là quyết liệt lạnh băng.

– Nói cô nghe không hiểu? Tôi muốn cô sinh cho Hương Thời một đứa con trai, chắc chắn phải là con trai!
*

Minh Chiêu vừa từ chỗ ông cụ Long trở về, hôm nay cô thu hoạch được một ít thông tin về mấy loại hương liệu, cũng có ít trong nghiên cứu của cô. Trở về phòng, cô lấy một chiếc điện thoại khác, ấn gọi vào một tên quen thuộc, khá nhanh sau đã liền có người nghe máy.

“Chú nghe đây Chiêu, con gần đây có ổn không?”

Minh Chiêu ngồi trước cửa sổ, mắt cô ngắm nhìn phong cảnh tươi mát trước mặt.

“Con vẫn ổn. Thanh sao rồi chú? Cậu ấy vẫn tốt phải không?”

“Nó vẫn như vậy, không có tiến triển gì.”

“Chú đừng lo lắng quá, con đang cố hết sức, nhất định sẽ tìm được cách cứu cậu ấy.”

Đầu dây bên kia im lặng khoảng vài giây, sau đó vang lên giọng nói buồn bã của người đàn ông.

“Chiêu à, thật ra nếu không có cách nào thì con cũng đừng tự làm khó bản thân. Chú đã chuẩn bị trước tinh thần về kết quả xấu nhất của A Thanh, nhìn thấy con bôn ba, chú thật sự không nỡ. Bệnh của A Thanh không thể chữa được, âu cũng là ý Trời mà con.”

“Chắc chắn sẽ cứu được, con sẽ không để cho cậu ấy chết.”

“Chiêu…”

“Ây được rồi, chú đừng rầu rĩ nữa, lạc quan lên. Nếu tìm được thông tin gì về Độc Hương thì gửi ngay qua cho con, đừng giấu. Chú cũng biết con đã bỏ bao nhiêu thời gian cho việc cứu A Thanh, con chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. Việc của chú là chăm sóc sức khoẻ của mình thật tốt để còn bảo vệ A Thanh. A Thanh cần chú, con cũng cần chú.”

Giọng người đàn ông run run, nghe qua như đang rất xúc động.

“Chiêu… cảm ơn con… thật sự cảm ơn con!”

Tắt máy, Minh Chiêu trầm ngâm hồi lâu, hiếm hoi trong ánh mắt sáng rực ẩn hiện lên một vài tia đau lòng thổn thức. Kể từ ngày A Thanh nằm xuống, cũng đã không biết có bao nhiêu ngày, Minh Chiêu phải một mình đi tìm phương thức chữa bệnh trong vô vọng. Cô không rõ A Thanh thực sự trúng loại độc gì, nhưng để cứu được cậu ấy, cô không tiếc việc phải bôn ba khắp nơi. A Thanh là người bạn thân thiết nhất của cô, người bạn cùng cô vào sinh ra tử, cũng là người đỡ dùm cô một nhát d-ao chí mạng. Để cứu sống được cậu ấy, dù cho phải vất vả thế nào thì cô cũng không từ bỏ, chắc chắn không từ bỏ.

Minh Chiêu chớp mắt, cô cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, không để cho bản thân rơi vào cảnh phiền muộn buồn bã. Vẫn dùng chiếc điện thoại ấy, cô gọi cho Đình Thương nhưng không có người nghe máy. Nhưng mấy phút sau, Đình Thương nhắn tin lại cho cô, báo rằng anh đang xử lý công việc quan trọng, một vài ngày nữa xong việc sẽ gọi cho cô.

Minh Chiêu cũng không nghĩ gì nhiều, cô biết Đình Thương bận rộn với công việc, vậy nên cũng không hỏi anh bận gì, thoải mái đồng ý. Chỉ là mấy phút sau, cô bỗng nảy lên một dòng suy nghĩ khác lạ, cứ cảm thấy Đình Thương có gì đó không đúng. Minh Chiêu không gọi cho Tâm Tâm để hỏi mà cô gọi cho một người, người này chính là một tay săn tin nổi tiếng trong thế giới ngầm.

“Hey Chiêu, em lặn đi đâu mất tăm vậy hả?”

Minh Chiêu nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc của Hoả, cô cười cười, ý tứ vui vẻ tràn lan khắp đáy mắt.

“Em lặn là chuyện bình thường mà, anh ngạc nhiên gì chứ?”

“Nhóc con, anh trai em tìm em đấy, em mà còn không xuất hiện thì đừng trách anh không báo trước rằng em sẽ bị cưỡng chế đưa về đâu đấy. Ngao du thế đủ rồi, mau về đi công chúa ạ!”

“Bổn công chúa chưa thể về, vẫn chưa tìm được cách giải độc cho A Thanh.”

“Vẫn chấp niệm chuyện này sao nhóc con?”

“Chẳng lẽ anh không muốn cứu A Thanh?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngập ngừng có phần bất đắc dĩ.

“Ai không muốn cứu cậu ấy, nhưng mà…”

“Không có nhưng mà, sẽ có cách.”

Thấy Hỏa im lặng không trả lời, Minh Chiêu cũng không tiếp tục đề tài kia nữa, cô chuyển sang vấn đề chính.

“Gọi cho anh để hỏi thăm về anh Thương, gần đây anh có nghe thông tin gì về anh Thương không? Chẳng hạn như là giao dịch gì đó?”

“Đình Thương à? Hơn hai tháng trước cậu ấy có đơn hàng thuốc từ nước A nhập vào Finci, anh có gặp cậu ấy và Tâm Tâm một lần ở cảng.”

“Vậy còn gần đây?”

“Gần đây không gặp, cũng không nghe thấy tin tức. Nhưng mà hình như thời gian này mọi giao dịch của Finci đều do Lý đảm nhận, có vẻ như Đình Thương đang bận rộn chuyện gì đó bí ẩn lắm, cả cậu ấy và Tâm Tâm đều biến mất.”

“Tâm Tâm em đã gặp, chị ấy đang ở thành phố Tuyên.”

“Thành phố Tuyên nước A?”

“Vâng.”

“Vậy chắc Đình Thương cũng đang ở đó, hai người họ dính nhau như sam, em hỏi Tâm Tâm là được chứ gì.”

Minh Chiêu im lặng vài giây, giọng nói của cô dần nghiêm túc.

“Hoả, em có cảm giác… anh Thương hình như xảy ra chuyện gì rồi.”

Hoả bên kia cũng sửng sốt, anh ấy cũng im lặng vài giây, sau đó mới nghe thấy anh ấy trả lời.

“Chắc không phải chứ?”

“Chuyện gì?”

Hoả có vẻ như đang do dự, chỉ có điều là anh ấy không thể giấu được Minh Chiêu, mà căn bản cũng không dám giấu.

“Gần một tháng trước, anh có nghe thông tin đơn hàng đồ cổ của Đình Thương gặp trục trặc ở biên giới nước A, hình như là thành phố Châu Nam. Có người nói Đình Thương và… Minh Kiệt xảy ra tranh chấp…”

Minh Chiêu nhíu mày, giọng cô nghiêm trọng.

“Chết tiệt! Sao bây giờ anh mới nói!”

“Nhóc con à, những thứ thông tin này làm sao có thể tin tưởng được. Hơn nữa anh cũng không tin Kiệt đánh lại Đình Thương, chưa kể còn có Tâm Tâm ở đó.”

“Nhưng Kiệt không còn là Kiệt của chúng ta nữa, anh ấy bây giờ là người của Vương Minh. Mà cái tên Vương Minh thèm thuồng mạng sống của anh Thương thế nào anh chẳng lẽ không biết?”

“Không… không phải chứ…”

Minh Chiêu gấp gáp, cô đi tới tủ lấy giấy tờ tùy thân, nói vội với Hoả ở trong điện thoại.

“Em đi tìm anh Thương đây, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi.”

“Anh cũng đi.”

“Vậy gặp nhau ở thành phố Tuyên, em sẽ gửi địa chỉ cho anh.”

“Được.”

Minh Chiêu tắt máy, cô chuẩn bị một chút, sau đó liền ra ngoài, không đưa Phương Tam theo cùng. Trước khi lên máy bay, cô có nhắn tin cho Thái Phượng, báo rằng cô về thành phố Tuyên vài ngày, đến nơi sẽ gọi báo cho anh.

Thái Phượng xem được tin nhắn là lúc anh vừa xong cuộc họp ở công ty. Thái Phượng có công ty riêng, là tập đoàn Phượng Cẩn, một trong ba tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất thành phố Châu Nam. Biết Minh Chiêu bay về thành phố Tuyên, anh không có ý kiến gì, chỉ nhắn tin cho cô biết rằng Phương Tam sẽ đến thành phố Tuyên cùng cô, đây là lệnh, không phải hỏi ý kiến.

Tuy Thái Phượng có thể dung túng để mặc Minh Chiêu hành động theo ý cô nhưng anh sẽ không vì vậy mà lơ là an toàn của cô. Minh Chiêu là vợ anh, kẻ thù nhắm vào anh không được rất có thể sẽ tìm đến cô, anh không muốn cô vì anh mà gặp nguy hiểm. Hơn nữa anh cũng không cho phép cô gặp nguy hiểm, dù là với bất cứ nguyên nhân gì.

*
Minh Chiêu đến thành phố Tuyên là đầu giờ chiều, vừa xuống máy bay cô đã gọi thẳng cho Tâm Tâm. Không cho Tâm Tâm tìm cách lẫn tránh, cô đã vào thẳng vấn đề chính, trực tiếp biểu lộ ý tứ bức ép mạnh mẽ.

“Chị còn giấu em nữa thì chúng ta từ mặt nhau đi. Nói, anh Thương đang ở đâu?”

Tâm Tâm bị đánh phủ đầu, cô ấy còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Minh Chiêu đè đầu cưỡi cổ. Dưới khí thế hừng hực sát khí của Minh Chiêu, Tâm Tâm không đủ sức chống chế, hơn nữa cô ấy cũng không chống chế thêm được nữa. Tay nắm lấy bàn tay gầy ốm của Đình Thương, ánh mắt ảm đạm chua xót.

“Anh Chiêu… anh Thương bị thương ở đầu… đã hôn mê gần một tháng rồi.”

“Anh Thương đang ở đâu?”

“Bệnh viện Tuyên thành.”

Ngồi trong xe, Minh Chiêu híp mắt, chưa bao giờ trong mắt lại mang vẻ âm u nguy hiểm đến như vậy.

“Có phải là… Minh Kiệt làm không?”

Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây, sau đó trả lời.

“Là người của Vương Minh… Anh Chiêu à, là anh Thương muốn giấu em, anh ấy không muốn em khó xử…”

Minh Chiêu không đáp, cô ngắt kết nối, báo với tài xế chạy gấp đến bệnh viện Tuyên thành. Cô biết tính của Đình Thương, chắc chắn anh ấy lo cô sẽ khó xử nên mới dặn Tâm Tâm không được báo cho bọn cô biết.

Nhưng chuyện này có thể giấu được hay sao? Minh Kiệt có thể trách bọn cô, có thể hận bọn cô, có thể đuổi giết thầy… nhưng anh ấy không có quyền làm hại đến mấy người bọn cô. Đây là ân oán giữa anh ấy và thầy, bọn cô nghe theo thầy không xen vào giữa hai người bọn họ nhưng chuyện Minh Kiệt làm bị thương Đình Thương đã đi quá giới hạn, cô không thể chấp nhận được hành động bất nhân bất nghĩa này.

Đến cuối cùng thì bọn cô bắt buộc cũng phải đi tới bước này… lựa chọn nào cũng sẽ để lại nuối tiếc… nhưng nếu không chọn thì sẽ còn xảy ra những chuyện còn hối tiếc hơn…

Cuộc chiến này… không thể trốn tránh thêm được rồi!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*