Cực phẩm hôn nhân 10

CHƯƠNG MƯỜI.

Minh Chiêu khá là hứng thú với lời mời này của Hương Thời, cô đương nhiên không từ chối, còn rất mong chờ xem tiếp theo sẽ diễn ra màn kịch gì.

Minh Chiêu trước là nhận lời quản gia, sau đó cô chạy vào phòng, hi hi ha ha với Thái Phượng, bảo anh không cần để tâm, cô đi xem Bối Bối một chút sẽ về liền. Tất nhiên Thái Phượng sẽ không tin việc cô đột nhiên nửa đêm hứng thú chạy đi thăm con gái của Hương Thời, nhưng anh không ngăn cô, vẫn để cô đi, cũng không căn dặn gì.

Mà sau khi Minh Chiêu đi rồi, Phương Đại liền tiến vào trong phòng riêng, anh ta báo cáo về chuyện đã xảy ra ở Đông viện.

Thái Phượng nghe qua một lượt, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như băng.

– Bối Bối bây giờ thế nào?

Phương Đại cung kính đáp.

– Tiểu thư Bối Bối hiện tại không vấn đề gì, chứng dị ứng đã được kiểm soát.

Thái Phượng không một biểu cảm, anh tiếp tục hỏi.

– Lúc sáng xảy ra chuyện gì?

– Lúc sáng mợ Tư có gặp tiểu thư Bối Bối, hai người có nói chuyện vài câu, mợ Tư có cho tiểu thư một vài viên kẹo, sau đó thì mợ Tư trở về Tây viện. Đến tối bác sĩ đến Đông viện trị chứng dị ứng cho tiểu thư Bối Bối.

– Bối Bối dị ứng thứ gì?

– Tiểu thư dị ứng với trái đào thưa cậu Tư.

Thái Phượng không tiếp tục hỏi nữa, anh đã nắm rõ tình hình, trong lòng không lo cũng không nóng. Với sự hiểu biết của anh về Minh Chiêu thì một chút chuyện nhỏ nhặt này sẽ không đủ gây ảnh hưởng đến cô. Hơn nữa anh cũng muốn nhìn xem một vài món võ của vợ ngoan nhà anh, xem thử xem đám người Đông viện có đủ sức đấu lại cô hay không.

– Cậu Tư, chúng ta có cần đến Đông viện một chuyến không?

Thái Phượng giữ nguyên nét lạnh lùng, đáy mắt cao thâm.

– Không cần. Không ai ức hiếp được cô ấy.

Phương Đại gật đầu, anh ta không hỏi nữa, sau đó nghiêm cẩn lui ra ngoài. Tuy anh ta đã biết về thân thế của mợ Tư ở đảo Thiên Đường không đơn giản, nhưng đây là Hương tộc danh môn, anh ta vẫn lo lắng rằng mợ Tư vẫn chưa bắt nhịp kịp với tranh đấu của danh gia vọng tộc. Nhưng cậu Tư đã nói không nhúng tay vào thì anh ta cũng không dám có gan tự ý xử trí. Trước mắt cứ để mợ Tư giải quyết trước, nếu không được thì chắc chắn sẽ cần đến anh ta. Hơn nữa bên cạnh mợ Tư cũng còn có Phương Tam, Phương Tam chắc chắn sẽ không để mợ Tư xảy ra chuyện.

Đông viện, lúc Minh Chiêu tới thì phòng khách nhỏ cạnh phòng riêng của Bối Bối có khá đông người. Người phụ nữ độ chừng trung tuổi với dung nhan diễm lệ cao quý ngồi cạnh cậu Ba Hương Thời. Mợ Ba lớn không có mặt, phía đối diện là mợ Ba nhỏ Hà An cùng với một vài người giúp việc.

Nhìn thấy Minh Chiêu đi tới, mợ Ba nhỏ sắc mặt hơi lạ lẫm nhìn cô, tuy ánh mắt không được dịu dàng nhưng lời nói lại rất thanh dịu.

– Mợ Tư tới rồi, ngồi đi mợ.

Minh Chiêu trước là gật đầu chào thím Ba, sau đó cô đi tới ghế trống đối diện với ba người bọn họ, phong thái ưu nhã ngồi xuống, sắc mặt từ đầu đến cuối đều không để lộ ra một chút hỷ nộ ái ố nào.

Minh Chiêu chỉ ngồi chứ không lên tiếng trước, cô là được mời, mà đã được mời thì phải có khí chất của khách mời, nếu chủ nhà không lên tiếng trước với cô thì cô sẽ ngồi đó đến khi nào bọn họ chịu bắt chuyện trước với cô thì thôi.

Không khí im lặng có chút kỳ quái, vẫn là phía Hương Thời không chịu được loại áp bức vô hình từ Minh Chiêu, là anh ta lên tiếng trước phá vỡ không khí ngột ngạt.

– Nửa đêm phiền mợ Tư đến đây thật là không đúng, nhưng Bối Bối xảy ra chút chuyện, buộc lòng phải mời mợ Tư đến một chuyến, hy vọng là không làm mợ Tư khó chịu.

Minh Chiêu ngước đôi mắt trong veo nhìn Hương Thời, cô hào sảng, nói.

– Không sao, có chuyện gì cậu Ba cứ nói, không cần sợ.

Hương Thời: “…”

Thấy dáng vẻ cao ngạo của Minh Chiêu, Bà Ba liếc mắt nhìn con trai, sau đó cũng liền lên tiếng.

– Cũng không có chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng mà Bối Bối nhà thím xảy ra chút chuyện, tuy sức khỏe đã ổn định nhưng thím vẫn muốn hỏi con vài câu, hy vọng là con sẽ không giận thím.

– Thím Ba nói đi ạ.

– Chuyện là thế này, lúc sáng có phải con cho Bối Bối nhà thím vài viên kẹo có phải không?

– Đúng ạ.

– Trong đó có một viên kẹo vị đào, con có biết không?

Minh Chiêu được hỏi tới đâu trả lời tới đó.

– Con không rõ nữa, nhưng có chuyện gì sao thím?

Bà Ba nét mặt tuy đoan trang nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo, bà nhìn thẳng vào Minh Chiêu, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại không nhẹ nhàng như vậy.

– Bối Bối nhà thím dị ứng với quả đào.

Minh Chiêu không một cái nhíu mày, dù sao thì cô cũng đã nghe thông tin này từ chỗ Phương Tam trước, bây giờ được nghe lại lần nữa, vậy nên cũng đâu có gì ngạc nhiên.

Tuy không rõ lắm thái độ này của nhà Hương Thời là có ý gì nhưng Minh Chiêu không phải là người có tính kiên nhẫn cao, cô trực tiếp đi vào vấn đề chính.

– Vậy… thím Ba gọi con tới vào giờ này là có ý gì ạ? Là muốn trách con đã cho Bối Bối kẹo vị đào sao thím?

Bà Ba ban đầu có hơi đánh giá cao phong thái điềm tĩnh của Minh Chiêu, có điều vừa rồi Minh Chiêu hỏi thẳng một câu như vậy làm cho bà phải xem xét lại cô bằng một ánh mắt khác. Tuy Minh Chiêu ưu nhã phóng khoáng rất có khí chất chủ mẫu nhưng tính tình nóng nảy thế này thì cũng bằng không, không đáng xem trọng.

Bà Ba cười dịu, ánh mắt sắc sảo thoáng hiện lên tia cười cợt, bà nói.

– Không, làm sao trách con được, thím tin chuyện này chắc chắn là con không biết. Dù sao con cũng chỉ mới tới đây chưa được bao lâu, cũng chưa tiếp xúc qua với Bối Bối nhiều, con không biết con bé dị ứng với đào là chuyện đương nhiên thôi.

Minh Chiêu nhìn bà Ba, càng nhìn ánh mắt cô càng sắc lại.

– Thím Ba nói đúng, con không biết Bối Bối dị ứng với đào, lúc sáng thấy con bé đáng yêu thì cho vài viên kẹo, cũng không nghĩ Bối Bối sẽ ăn kẹo của con cho. Nhưng mà nói cũng lạ, con không biết Bối Bối dị ứng với đào thì đã đành, chẳng lẽ vú nuôi và mọi người cũng không biết sao? Nghe nói Bối Bối được nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng, thế sao lại để ra sơ suất nghiêm trọng như vậy?

Minh Chiêu hỏi ngược lại, sắc mặt bà Ba liền có chút thay đổi nho nhỏ rất khó nhìn thấy.

– Đúng là mọi người không cẩn trọng, không thể trách con được, mọi người cũng không dám trách con.

Minh Chiêu nhếch nhẹ khoé môi, ánh mắt sáng lấp lánh.

– Làm sao có thể trách con, có trách là trách mọi người không chăm sóc Bối Bối chu toàn. Từ người làm đến vú nuôi, nếu cần thì xử trí một loạt đi, không cần giữ lại mấy kẻ vô dụng.

Bà Ba, Hương Thời và cả Hà An đều bị mấy lời nói thẳng thừng ngang tàn này của Minh Chiêu làm cho ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là sửng sốt. Tuy nói bọn họ không thể trách tội Minh Chiêu, nhưng dụng ý muốn cảnh cáo không cần nhìn cũng biết. Cứ tưởng Minh Chiêu sẽ mềm mỏng theo bọn họ để thoát hiềm nghi, ai ngờ cô lại thanh minh theo hướng mạnh mẽ quyết tuyệt như thế này. Nếu nói Hương Cẩn ngang tàn độc đoán thì Minh Chiêu chính là cái kiểu ngang tàn bất trị, cô thích nói gì thì nói, thích làm gì thì ai, bọn họ chẳng thể nào bắt nhịp được với cô.

Không để cho người của Đông viện có thêm cơ hội rào trước đón sau bắt chẹt mình, Minh Chiêu trực tiếp ra lệnh cho Phương Tam.

– Phương Tam, anh đi báo với gia chủ một tiếng, nói rằng đám người làm này vô dụng không bảo vệ được Bối Bối tiểu thư, phạm phải sai lầm quá đơn giản, đuổi việc!

Phương Tam gật đầu nhanh như gió, khí thế mạnh mẽ bừng bừng.

– Đã rõ thưa mợ Tư!

Bà vú và mợ Ba lớn Thơ Anh vừa từ phòng riêng của Bối Bối đi ra đã nghe thấy hai chữ “đuổi việc” của Minh Chiêu, bà vú cùng vài người làm hốt hoảng, liền quay sang cầu cứu Thơ Anh.

– Xin mợ Ba, xin bà chủ, xin cậu chủ, xin mợ Tư tha tội… tôi sẽ chú ý… sẽ không có lần sau… chắc chắn sẽ không có lần sau.

Nhìn thấy đám người làm run rẩy trước nguy cơ bị đuổi việc, Minh Chiêu cười lạnh, khí thế áp đảo càn quét mọi mặt trận.

– Sai phạm là sai phạm, không có lần sau thì sẽ có lần sau sau nữa hả? Các người theo chăm sóc tiểu thư Bối Bối đã lâu, không phải chỉ vừa mới theo chăm sóc, làm sao lại có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy? Đã vô dụng thì không cần giữ lại, Hương tộc không cần những kẻ không làm được việc. Cả đám lui ra tìm quản gia nhận lương đi, khóc lóc vô ích thôi!

Bà vú hoảng sợ quỳ xuống đất, cầu xin Thơ Anh.

– Mợ Ba… mợ Ba giúp tôi… tôi hứa sẽ không phạm phải sai lầm nữa… tôi hứa mà mợ Ba!

Bà Ba cũng không dám nghĩ Minh Chiêu lại đẩy sự việc tiến triển theo tình hình này, bà lúc này không thể ngồi im nhìn Minh Chiêu muốn làm gì thì làm ở Đông viện của bà được.

– Cũng không đến mức đuổi người, phạt cảnh cáo bọn họ là được rồi.

Minh Chiêu vẫn không đồng ý, cô vẫn giữ nguyên quyết định muốn đuổi người.

– Phạt cảnh cáo quá nhẹ, con không thể chấp nhận được cái đám người này vô trách nhiệm với công việc như vậy. Lần này chỉ là dị ứng nhẹ, nếu lỡ lần sau dị ứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng thì thế nào?

Bà Ba càng lúc càng cảm phiền phức, vốn dĩ chỉ là muốn vu vạ thị uy một chút, nào nghĩ được Minh Chiêu sẽ cương quyết thế này. Hết cách, bà đành phải dịu xuống, dù sao thì cũng không thể đuổi bà vú này đi được.

– Biết là như thế nhưng bà vú chăm sóc Bối Bối từ nhỏ, bây giờ đuổi đi e là Bối Bối sẽ đau lòng. Bối Bối sống tình cảm, thím nghĩ chỉ nên phạt cảnh cáo, nếu lần sau tái phạm nữa thì mới nên căn nhắc đến chuyện đuổi việc.

Mợ Ba Lớn cũng nói thêm vào, ý mợ ấy cũng không muốn đuổi việc bà vú.

– Mẹ nói phải đó mợ Tư, chuyện này dù sao cũng không quá nghiêm trọng, trách phạt răn đe một chút là được, không đến mức phải đuổi việc.

Minh Chiêu ra vẻ đắn đo trước lời khuyên của bà Ba và mợ Ba lớn, trước ánh mắt mong chờ của bà vú và người làm, Minh Chiêu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

– Thật là… nếu thím Ba và mợ Ba đã nói như vậy… vậy thì cứ quyết định thế đi. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tuy không đuổi việc nhưng trách phạt là không thể thiếu. Vậy thì cứ quyết định cắt lương một tháng để làm gương, không đuổi việc cũng được.

Bà vú và đám người làm nghe Minh Chiêu chịu bỏ qua không đuổi việc bọn họ nữa, bọn họ mừng như bắt được vàng, gấp gáp cảm ơn Minh Chiêu rối rít.

Minh Chiêu thì không để lộ cảm xúc gì, sau khi giải quyết xong đám người làm, cô nói muốn vào thăm Bối Bối nhưng biết Bối Bối đang ngủ nên cô không làm phiền, hẹn sáng mai sẽ đến thăm con bé sau. Nói thêm vài câu răn đe nữa Minh Chiêu liền xin phép trở về, ý của cô chính là không muốn quấy rầy Bối Bối và người của Đông viện nghỉ ngơi.

Mà mãi tới khi Minh Chiêu đã khuất bóng khỏi phòng khách nhỏ của Đông viện, bà Ba và mấy đứa con trai con dâu lúc này mới dám để lộ ra chút cảm xúc khác thường. Tất cả bọn họ đều đang cảm thấy có gì đó rất chấm hỏi, cũng cảm thấy dường như đã bị sai lầm ở đâu đó rồi thì phải.

Rõ ràng cố tình vịn vào chuyện Minh Chiêu cho Bối Bối kẹo vị đào khiến con bé ăn vào bị dị ứng để thị uy cảnh cáo Minh Chiêu một phen, nào ngờ kết quả cuối cùng lại khiến cho bọn họ phải tròn xoe mắt mà bất an trong lòng. Chẳng những Minh Chiêu không bị tổn hại gì, cũng chẳng chịu ủy khuất mà trái lại bọn họ mới chính là người lép vế, phải kéo nhau năn nỉ Minh Chiêu đừng đuổi việc đám bà vú của bọn họ. Đã vậy còn bị Minh Chiêu chèn ép thị uy ngược lại, một màn diễu võ dương oai của Minh Chiêu khiến bọn họ chỉ biết trơ mắt mình, từ đầu đến cuối đều bị Minh Chiêu xoay như xoay chong chóng, xoay đến ngơ ngác cả lũ.

Ở Đông viện bọn họ, trước mặt người nhà bọn họ mà Minh Chiêu có thể ngang nhiên đuổi người của bọn họ, còn làm cho bọn họ cứng họng… cô gái này tâm tư quả thật không thể xem thường. Tuy trông vô hại hời hợt nhưng thực chất lại là một con cáo đang tu luyện, so với Thái Phượng thì phải nói là quá xứng đôi vừa lứa.

Nhất thời bà Ba cảm thấy đầu óc đau nhức bức bối không thôi, đã không được miếng thịt thơm nào còn bị đánh phủ đầu ngay trước mặt con cái, hỏi bà làm sao lại không thấy tức giận cho được. Nhìn sang Hà An đang ngồi gần đó, bà Ba nhớ đến ý kiến muốn thị uy Minh Chiêu này là của cô ta, bà lập tức đổ hết buồn bực lên đầu cô con dâu ỏng ẹo này. Nếu không phải vì nghe theo ý kiến của Hà An thì bà đâu có bị mất mặt trước người làm, cũng đâu có bị Minh Chiêu thị uy trên đầu, cơn tức này bắt buộc phải do Hà An gánh lấy.

Tất nhiên ngay lúc này Hà An sẽ không bị mắng, nhưng sang ngày hôm sau cô ta có bị bà Ba chửi cha mắng mẹ hay không thì phải xem vào phước đức của cô ta rồi.

Mà cũng thông qua chuyện này, người của Đông viện đều có cách nhìn khác về mợ Tư Minh Chiêu. Nhất là bà Ba, đã được nếm qua thực lực của Minh Chiêu một lần, lần sau bà sẽ không khinh xuất như vậy nữa. Dù không muốn nhưng bà bắt buộc phải công nhận… EQ và IQ của Minh Chiêu quá khủng khiếp, vượt xa hơn những gì mà bà dự đoán về cô. Nếu lần sau không chuẩn bị kỹ, có đánh chết bà bà cũng sẽ không làm chuyện mất mặt như thế này.

Xem ra, những người ở bên cạnh Thái Phượng đều không tầm thường, nhất là Triệu Minh Chiêu. Nếu Triệu Minh Chiêu là người của Đông viện thì tốt quá, chỉ tiếc là… đôi bên không chung đường… không thể sống hòa bình ở cùng một bầu trời… ý Trời đã định là không thể được!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*