Con trai tôi dẫn về nhà một người bạn cùng lớp, thằng bé người đầy mùi khói thuốc và mặc đúng một chiếc áo hoodie bạc màu suốt bốn ngày liền.

Con trai tôi dẫn về nhà một người bạn cùng lớp, thằng bé người đầy mùi khói thuốc và mặc đúng một chiếc áo hoodie bạc màu suốt bốn ngày liền.

Con trai tôi, Leo, năm nay chín tuổi. Một chiều thứ Ba, nó về nhà và hỏi:
— Mẹ ơi, bạn Julian qua nhà mình được không? Bạn bảo nhà bạn không có Wi-Fi mà mai phải nộp bài dự án môn xã hội rồi.

Khoảng một tiếng sau, Julian đến. Đó là một cậu bé gầy gò, tóc tai rối bù, đôi giày thể thao rách nát đến mức phải dán băng keo bạc để giữ cho khỏi bong đế. Khi tôi đưa tay định lấy áo khoác cho cậu bé, thằng bé khựng lại, run khẽ.

— Cháu đói không, Julian? — Tôi hỏi.
Cậu bé gật đầu, không nói một lời. Thằng bé ăn sạch ba cái bánh mì kẹp phô mai nướng mà chẳng buồn ngẩng mặt lên khỏi đĩa.

Trong lúc bọn trẻ làm bài, tôi để ý Julian không có ba lô. Sách vở của cậu bé đựng trong một cái túi nilon siêu thị. Tờ bài tập đầy lỗi sai, nhưng giấy tờ thì nhăn nhúm, sờn rách vì bị tẩy xóa, sửa đi sửa lại quá nhiều lần. Cậu bé đã nỗ lực đến kiệt sức.

— Julian, cháu có muốn bác xem hộ bài không? — Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Không có mô tả ảnh.
— Bình thường bố hay giúp cháu… — Thằng bé thì thầm, mắt dán chặt xuống bàn. — Nhưng dạo này bố bận lắm ạ.

Cái cách thằng bé thốt ra từ “bận” khiến tim tôi thắt lại.
Lát sau, Leo thì thầm với tôi trong bếp:
— Bố bạn Julian ốm nặng lắm mẹ ạ. Bác ấy gần như chẳng bao giờ ra khỏi phòng. Còn mẹ bạn ấy thì bỏ đi lâu rồi.

Những tín hiệu báo động
Julian bắt đầu đến nhà tôi mỗi ngày sau giờ học. Thằng bé lúc nào cũng đói. Lúc nào cũng lễ phép. Nó chẳng bao giờ đòi hỏi gì, nhưng cái cách nó nhìn vào tủ đồ ăn nhà tôi cứ như thể đang nhìn thấy một kho báu.

Một tối nọ, 8 giờ rồi… 9 giờ trôi qua… Julian vẫn không có ý định về. Thằng bé ngồi cứng đờ trên mép ghế sofa, mắt dán vào tivi.
— Julian, — tôi hỏi khẽ, — bố cháu không lo cho cháu sao?
— Bố đang nghỉ ngơi ạ, — thằng bé thì thầm. — Bây giờ bố nghỉ suốt thôi.

Bản năng trong tôi gào thét. Đêm đó, tôi đưa cậu bé về nhà. Tòa chung cư tối tăm và căn hộ thì lạnh lẽo như tờ. Bố cậu bé, anh Ray, ra mở cửa. Anh ấy gầy trơ xương, tiếng ho như muốn xé toạc lồng ngực.
— Xin lỗi, — Ray nói giọng khàn đặc. — Tôi làm ca đêm, ngủ ngày. Julian quen rồi.

Anh ấy nói dối. Chẳng có công việc nào cả. Anh ấy chỉ đơn giản là quá yếu để có thể làm cha.
Tôi không gọi báo chính quyền. Thay vào đó, tôi bắt đầu ghé qua thường xuyên hơn.
Tôi mang bữa tối sang vì “lỡ tay nấu quá nhiều”.
Tôi rủ Julian đi học cùng vì “tiện đường đi qua đó”.
Tôi mua ủng mới cho Leo và “vô tình” lấy thêm một đôi khác nhầm cỡ.
— Cháu xem Julian có đi vừa không? — Tôi hỏi.

Căn phòng trống
Một chiều thứ Bảy, Ray cuối cùng cũng gục ngã.
— Ung thư phổi giai đoạn bốn, — anh thào thào khi tựa vào khung cửa. — Không bảo hiểm. Tôi mất việc mấy tháng rồi. Tôi chỉ cố gắng cầm cự, giữ cho căn nhà này còn ánh sáng cho đến khi… cho đến khi không thể nữa. Sau đó, thằng bé sẽ phải vào trại trẻ mồ côi.

— Nếu chuyện đó không nhất thiết phải xảy ra thì sao? — Tôi hỏi.

Vợ chồng tôi không giàu. Chúng tôi cũng phải chắt bóp từng đồng lương như bao gia đình khác. Nhưng chúng tôi có một căn phòng trống.

Hai tháng sau, Ray dọn đến ở cùng chúng tôi. Chúng tôi đặt một chiếc giường y tế ở phòng khách dưới nhà. Julian ở căn phòng vốn là nơi tôi hay ngồi may vá trên lầu. Đây không phải là một cuộc nhận nuôi hợp pháp, cũng không phải diện gửi trẻ chính thức.
Đơn giản là điều bạn nên làm khi thấy ai đó ngã xuống và bạn ở đủ gần để đỡ lấy họ.

Thời gian của Ray không còn nhiều. Anh dành cả buổi chiều ngồi trên giường nhìn Julian và Leo chơi điện tử, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hóp lại.
— Cuối cùng nó cũng được làm một đứa trẻ, — Ray thì thầm. — Tôi cứ sợ mình đã cướp mất tuổi thơ của nó.

Tuần trước, Julian lỡ miệng gọi tôi là “Mẹ” khi hỏi xin cốc nước. Mặt thằng bé đỏ rực như quả cà chua.
— Cháu xin lỗi, ý cháu là…
— Không sao đâu con trai, — tôi đáp lời và ôm nhẹ lấy cậu bé.

Ray nhìn thấy cảnh đó từ phía cửa. Tối hôm đó, anh nắm lấy tay tôi.
— Cảm ơn chị, — anh mấp máy môi không thành tiếng. — Cảm ơn vì đã để tôi sống đủ lâu để biết rằng thằng bé sẽ ổn.

Bài học
Tôi không biết các thủ tục pháp lý sẽ ra sao khi Ray ra đi. Tôi cũng chẳng biết vài năm tới sẽ nuôi hai đứa trẻ đang tuổi dậy thì như thế nào.
Nhưng tôi biết chắc điều này: Ngay lúc này, có hai đứa trẻ đang cùng làm bài tập ở bàn bếp nhà mình. Và một đứa trong số đó, cuối cùng cũng có một đôi giày không còn cần đến băng keo nữa.

Nhiều khi, cứu một mạng người chẳng cần đến áo choàng siêu nhân hay những nghĩa cử lớn lao. Đôi khi, nó chỉ là một cái bánh mì kẹp thêm. Một đôi ủng mới. Hay một căn phòng trống.

Hãy để ý đến đứa trẻ trong lớp con bạn, đứa hay mặc đúng một bộ quần áo mỗi ngày. Đứa trẻ hay nán lại trường muộn. Đứa trẻ lúc nào cũng thấy đói.
Bạn không cần phải hoàn hảo mới có thể giúp đỡ. Chỉ cần bạn biết quan tâm.
Và biết đâu, chỉ một lần thôi, hãy chuẩn bị thêm một phần ăn nữa.

TG Văn Chương

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*