Cô giáo vùng quê thấy cậu học trò mồ côi thường bỏ học vì đ-ói, trưa nào cũng để sẵn hộp cơm trên bàn cho cậu ăn rồi học tiếp. 26 năm sau, khi cô về hưu sống một mình, một người tìm đến khiến cả làng xúc động…
Buổi sáng mùa thu năm ấy, sương còn đọng dày trên những tán lá bàng trước cổng trường. Con đường đất dẫn vào lớp học nhỏ vẫn lổn nhổn đá sỏi, mỗi bước chân đi qua đều để lại một dấu in mờ ướt. Trong căn phòng học lợp mái tôn cũ, tiếng quét lớp của cô giáo vang lên đều đặn. Cô vừa đến sớm như mọi ngày, kê lại bàn ghế, lau bảng, chuẩn bị cho buổi học mới ở vùng quê nghèo nơi học trò còn thiếu sách, thiếu vở, và đôi khi là cả một bữa ăn no.

Trong số những đứa trẻ ấy, có một cậu bé luôn khiến cô để ý. Cậu gầy gò, đôi mắt lúc nào cũng trũng sâu, áo quần cũ sờn, và thường xuyên đến lớp muộn hoặc vắng mặt vào buổi chiều. Cô hỏi, cậu chỉ cúi đầu, giọng nhỏ như gió: “Nhà con không có gì ăn… nên con đi làm phụ người ta.” Những lời ấy khiến cô lặng đi rất lâu.
Cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại đã già yếu. Những ngày trời nắng, cậu theo người ta ra đồng phụ việc vặt; những ngày mưa, hai bà cháu chỉ biết co ro trong căn nhà nhỏ. Việc đến lớp đối với cậu là một điều xa xỉ, bởi cái bụng đói thường thắng cả ước mơ.
Cô giáo không nói nhiều. Nhưng từ hôm ấy, mỗi buổi trưa tan học, cô đều lặng lẽ để một hộp cơm nhỏ trên bàn của mình. Khi thì cơm trắng với trứng chiên, khi thì vài miếng cá kho, đôi lúc chỉ là rau luộc nhưng luôn đầy đặn và sạch sẽ. Cô không bao giờ nói đó là của mình để lại cho cậu, chỉ nói với cả lớp rằng ai đói thì có thể ăn tạm.
Nhưng cậu bé hiểu. Chỉ có cậu là người duy nhất thường ở lại lớp lâu hơn, giả vờ đọc sách để rồi lặng lẽ ăn hết phần cơm ấy trong sự biết ơn không nói thành lời. Mỗi lần như vậy, cậu lại cố gắng học chăm hơn, như thể từng hạt cơm kia nuôi lớn không chỉ thân thể mà cả ước mơ nhỏ bé trong lòng.
Có những ngày mưa lớn, đường về nhà lầy lội, cô giáo thấy cậu vẫn ngồi cuối lớp, áo ướt sũng. Cô không hỏi nhiều, chỉ đặt thêm khăn khô và hộp cơm nóng hơn thường ngày. Cậu bé ấy chưa từng một lần nói “cảm ơn” trọn vẹn, nhưng ánh mắt thì luôn sáng lên, vừa ngại ngùng vừa ấm áp.
Năm tháng trôi đi. Cậu bé lớn dần, cũng như bao học trò khác, rồi một ngày rời khỏi ngôi trường nhỏ. Ngày cậu đi, không có gì đặc biệt ngoài một cái cúi đầu thật sâu trước cô giáo. Cô chỉ mỉm cười, không giữ lại, cũng không hỏi tương lai cậu sẽ đi đâu. Trong lòng cô chỉ mong cậu đủ mạnh mẽ để sống tốt, như bao đứa trẻ khác mà cô từng dìu dắt.
Thời gian sau đó, cô vẫn ở lại ngôi trường cũ thêm nhiều năm nữa. Những lứa học trò mới lại đến, lại đi. Mái tóc cô dần điểm bạc, dáng lưng không còn thẳng như trước, nhưng ánh mắt vẫn hiền hậu như ngày đầu đứng lớp. Rồi đến một ngày, cô xin nghỉ hưu, rời khỏi bục giảng sau hơn ba mươi năm gắn bó.
Ngày rời trường, cô không có gì nhiều ngoài vài cuốn sách cũ và một căn nhà nhỏ được nhà nước hỗ trợ cho giáo viên về hưu. Cô sống một mình, ngày ngày trồng rau, đọc sách, thỉnh thoảng lại nhớ về những học trò cũ. Có những đứa đã thành công, có những đứa vẫn bấp bênh, và có những đứa đã mất liên lạc từ lâu. Cô không tìm kiếm, chỉ lặng lẽ cầu mong tất cả đều bình an.
Một buổi chiều cuối đông, khi gió lạnh tràn qua mái hiên, có người lạ tìm đến. Người ấy mặc bộ quần áo giản dị, dáng cao g-ầy nhưng vững chãi. Trên tay là một giỏ trái cây và một hộp quà nhỏ. Người ấy đứng rất lâu trước cổng, như thể đang chần chừ điều gì đó quan trọng…HẾT PHẦN 1… CÒN TIẾP PHẦN 2…
Leave a Reply