Có b:ồ nhí bên ngoài còn bắt vợ chi 10 triệu đồng sinh hoạt phí, anh chồng đang hả hê tưởng mình trên cơ thì nhận ngay cái kết…

Có b:ồ nhí bên ngoài còn bắt vợ chi 10 triệu đồng sinh hoạt phí, anh chồng đang hả hê tưởng mình trên cơ thì nhận ngay cái kết… ‘ngã ngửa’ khi vợ đã cao tay đi trước 1 bước không ngờ…

Có b:ồ nhí bên ngoài còn bắt vợ chi 10 triệu đồng sinh hoạt phí, anh chồng đang hả hê tưởng mình trên cơ thì nhận ngay cái kết… ‘ngã ngửa’ khi vợ đã cao tay đi trước 1 bước không ngờ…

Có b-ồ nhí bên ngoài nhưng tháng nào anh chồng cũng bắt tôi đưa đúng 10 triệu “để lo sinh hoạt phí”, trong khi tiền điện nước, học phí con, tôi phải tự xoay.

Tôi biết hết. Tin nhắn, hóa đơn nhà ngh/ỉ , cả cli//pp quay lén anh ta đi đón cô “thỏ con”. Tôi đều lưu.
Nhưng tôi không làm ầm lên. Chỉ nhẹ nhàng bảo:

“Dạo này lương em thấp quá. Hay anh chủ động chi một phần đi?”
Anh ta cười khẩy, ngồi vắt chân:
“Không. Việc đàn bà trong nhà là lo quán xuyến. Không làm được thì nghỉ.”

Tôi vẫn gật đầu.
Nhưng cũng chính lúc đó, tôi b-í m;/ật mở một tài khoản riêng, gom hết tiền lương, tiền thưởng, kể cả vay mượn bạn bè. Tôi thuê luật sư, chia nhỏ tài sản, đưa con về ở tạm nhà mẹ đẻ, và… âm thầm chuyển nhượng căn hộ chung cư anh ta đang đứng tên nhưng do tôi bỏ tiền mua — sang cho chính… cô bồ.

Rồi một hôm, anh ta hí hửng dẫn nhân tình về căn hộ “của mình” — định đưa đi xem phòng, chọn rèm, trang trí tổ ấm.
Nhưng vừa tra chìa vào ổ, thì bảo vệ chặn lại, nói căn hộ đã sang tên người khác — theo đúng hợp đồng chuyển nhượng có chữ ký vợ hợp pháp.



Anh ta ngã ngửa, còn chưa hiểu chuyện gì, thì nhận ngay tin nhắn đi-ếng từ tôi… họ không thể ngờ được…

Anh ta ngã ngửa, còn chưa hiểu chuyện gì, thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ tôi.

Anh mở ra đọc ngay trước mặt cô bồ:

“Chúc mừng anh. Căn hộ đó bây giờ đã đứng tên cô gái đang đứng cạnh anh.”

Anh ta chết lặng.

Cô “thỏ con” bên cạnh cũng sững sờ:

“Anh… anh nói nhà này của anh mà?”

Anh ta lập tức gọi cho tôi, giọng gằn lên:

“Cô điên à? Sao lại sang tên nhà cho người khác?”

Tôi bình thản trả lời qua điện thoại:

“Người khác đâu. Là nhân tình của anh mà.”

Bên kia im bặt.

Tôi nói tiếp, giọng nhẹ như không:

“Anh quên rồi sao? Căn hộ đó tuy anh đứng tên, nhưng toàn bộ tiền mua nhà là tiền của tôi. Trong hồ sơ ngân hàng, hợp đồng chuyển khoản, tôi giữ đủ.”

Anh ta bắt đầu lắp bắp:

“Nhưng… nhưng sao cô sang tên được?”

Tôi cười:

“Vì anh đã ký giấy ủy quyền từ hai năm trước rồi. Hồi đó anh bảo ký cho tiện làm thủ tục vay ngân hàng, còn nhớ không?”

Bên kia chỉ còn tiếng thở gấp.

Tôi nói chậm rãi:

“À, còn một chuyện nữa.”

“Cô bồ của anh chắc chưa biết — căn hộ đó vẫn còn nợ ngân hàng hơn 900 triệu. Mỗi tháng phải trả gần 15 triệu tiền gốc lẫn lãi.”

Tôi nghe rõ tiếng cô gái bên kia hét lên:

“Cái gì?!”

Tôi tiếp tục:

“Bây giờ nhà đã đứng tên cô ấy, nên khoản nợ đó… cũng chuyển sang luôn.”

Bên kia hỗn loạn.

Cô bồ bắt đầu quay sang chất vấn anh ta:

“Anh nói nhà của anh cơ mà?!”

Anh ta cuống lên:

“Anh… anh không biết…”

Tôi mỉm cười, nói câu cuối cùng:

“À, còn 10 triệu sinh hoạt phí anh bắt tôi đưa mỗi tháng ấy… tôi đã ghi chép đầy đủ. Luật sư nói đó là bằng chứng anh không thực hiện nghĩa vụ tài chính trong hôn nhân.”

Tôi dừng một giây rồi nói tiếp:

“Đơn ly hôn tôi đã nộp rồi. Quyền nuôi con cũng đang làm thủ tục.”

Ở đầu dây bên kia, tôi chỉ nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ.

Cô bồ thì gào lên vì căn hộ giờ thành một đống nợ, còn anh ta thì vừa mất nhà, vừa mất luôn người tình.

Tôi lặng lẽ tắt máy.

Ba tháng sau, tòa xử ly hôn.

Anh ta phải dọn về ở trọ, còn cô bồ thì sang tên nhà được đúng hai tuần đã vội vàng bán lại để cắt lỗ.

Còn tôi và con chuyển sang căn nhà nhỏ khác.

Không sang trọng bằng căn hộ cũ, nhưng rất yên bình.

Đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn cười.

Người đàn ông từng bắt vợ đưa 10 triệu sinh hoạt phí mỗi tháng

Cuối cùng lại phải trả cái giá gấp cả trăm lần cho sự tự tin sai chỗ của mình.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*