Nhà ông Nhất có sáu cô con gái.
Người làm giáo viên, người là kế toán, người mở tiệm tóc, người làm điều dưỡng trên thành phố. Ai cũng hiếu thảo, chăm chỉ, chưa từng để bố mẹ thiếu thốn điều gì.
Vậy mà trong lòng ông Nhất vẫn canh cánh một chuyện:
“Không có thằng con trai nối dõi.”
Mỗi lần uống rượu với mấy ông bạn già đầu xóm, nghe người ta khoe “thằng cu đích tôn”, mắt ông lại buồn rười rượi.
Ông thường thở dài:
— “Sau này tao chết, ai chống gậy cho tao đây…”

Sáu chị em nghe riết thành quen, nhưng trong lòng ai cũng chạnh buồn.
Mẹ họ mất đã gần mười năm. Từ ngày bà đi, cả sáu người thay nhau chăm bố. Người gửi tiền, người mua thuốc, người cuối tuần về dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng dường như tất cả vẫn không bằng một đứa con trai chưa từng tồn tại.
Rồi chuyện bà Mị xuất hiện.
Ban đầu, sáu chị em chỉ nghĩ bố già cô đơn nên có người bầu bạn cũng tốt.
Cho đến khi bà Mị tuyên bố có thai.
Cả nhà như nổ tung.
Chị cả Thu đập mạnh tay xuống bàn:
— “Ba gần bảy mươi rồi còn nghĩ chuyện sinh con?”
Chị Hai nghẹn giọng:
— “Ba có nghĩ tụi con sẽ bị người ta cười vào mặt không?”
Ông Nhất đỏ mặt quát:
— “Tụi bây thì biết gì! Nhà này phải có thằng con trai!”
Câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim sáu người con gái.
Suốt mấy hôm, không ai về nhà nữa.
Hàng xóm bắt đầu bàn tán xôn xao. Người thương, kẻ cười cợt:
— “Già rồi còn ham.”
— “Chắc quyết đẻ cho bằng được quý tử.”
Còn ông Nhất mặc kệ.
Ông bán cả mảnh vườn sau nhà để sửa lại căn buồng mới cho bà Mị dưỡng thai. Ông còn lén đi mua bộ quần áo sơ sinh màu xanh, treo ngay đầu giường.
Ông tin chắc lần này là con trai.
Nhưng đời đâu như người ta tính.
Ngày bà Mị chuyển dạ, ông Nhất hồi hộp đi đi lại lại ngoài hành lang bệnh viện. Sáu cô con gái cũng có mặt đầy đủ, dù trong lòng còn nhiều giận dỗi.
Tiếng trẻ con khóc vang lên.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra cười:
— “Chúc mừng, mẹ tròn con vuông.”
Ông Nhất run run hỏi:
— “Con trai… phải không bác sĩ?”
Bác sĩ khựng lại vài giây rồi đáp:
— “Là bé gái.”
Không khí im bặt.
Ông Nhất đứng chết lặng.
Chiếc túi quần áo màu xanh trên tay rơi xuống đất.
Từ hôm đó, ông thay đổi hẳn.
Ông ít nói, ít cười. Có hôm ngồi cả buổi trước hiên nhìn xa xăm. Người làng bảo chắc ông thất vọng lắm.
Nhưng điều không ai ngờ là… chính cô bé ấy lại làm ông thay đổi.
Con bé được đặt tên là An.
An bụ bẫm, trắng trẻo, đặc biệt rất quấn bố. Mỗi lần thấy ông đi đâu về là lon ton chạy theo:
— “Ông bế con!”
Có lần ông đang ho khụ khụ ngoài sân, con bé lạch bạch mang ly nước ra:
— “Ông uống đi cho khỏe.”
Ông bật cười, xoa đầu nó.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, người ta thấy ông Nhất cười thật lòng.
Một hôm trời trở gió, ông Nhất bị ngã trong nhà tắm.
Chính sáu cô con gái là người thay nhau túc trực chăm bố trong viện. Người lau người, người đút cháo, người thức trắng đêm canh máy thở.
Bà Mị bận chăm con nhỏ nên cũng chỉ phụ được phần nào.
Đêm ấy, ông Nhất tỉnh giấc giữa khuya.
Ông nhìn thấy sáu người con gái nằm vật vờ ngoài hành lang bệnh viện vì mệt.
Chị Ba còn đang ngồi ngủ gật, tay vẫn cầm toa thuốc của bố.
Ông bỗng thấy sống mũi cay cay.
Lần đầu tiên trong đời, ông tự hỏi:
“Mình còn cần thằng con trai để làm gì nữa?”
Sau lần đó, ông thay đổi thật sự.
Ông không còn nhắc chuyện “nối dõi” nữa. Ông bắt đầu khoe con gái với hàng xóm:
— “Con Thu nhà tôi là hiệu phó đó!”
— “Con Hạnh mới mua bảo hiểm cho cả nhà.”
— “Con Út tuần nào cũng về nấu cơm cho tôi.”
Mỗi lần nghe ai nói:
— “Không có con trai tiếc nhỉ.”
Ông liền gạt đi:
— “Ai bảo không có con trai là khổ? Sáu đứa con gái nhà tôi còn hơn mười thằng con trai!”
Cả xóm nghe mà ngạc nhiên.
Năm ông Nhất tám mươi tuổi, cả đại gia đình tụ họp đông đủ mừng thọ.
Sáu cô con gái, các con rể, cháu ngoại quây kín cả sân.
Riêng bé An giờ đã lên mười, lanh lợi như sóc nhỏ, chạy khắp nơi cười giòn tan.
Trong bữa tiệc, ông Nhất chống gậy đứng dậy, chậm rãi nói:
— “Cả đời tôi từng nghĩ phải có con trai mới là có phúc. Nhưng giờ tôi mới hiểu… phúc lớn nhất không phải sinh được con trai hay con gái…”
Ông nghẹn giọng, mắt đỏ hoe:
— “Mà là lúc mình già yếu, vẫn có con cái yêu thương thật lòng.”
Sáu chị em nhìn nhau, nước mắt lưng tròng.
Rồi chị cả bước tới, quỳ xuống trước mặt bố:
— “Tụi con chưa từng trách ba đâu.”
Ông Nhất bật khóc.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, ông ôm cả sáu cô con gái vào lòng.
Ngoài sân, hàng xóm đứng nhìn cảnh ấy mà lặng người.
Có người khẽ nói:
— “Ông Nhất cuối cùng cũng hiểu… cây chống gậy vững nhất không nằm ở giới tính… mà nằm ở tình thương.”
Leave a Reply