Cất công đậy từ 4 giờ sáng một mình bày biện mâm giỗ, vậy mà chị dâu ngủ đến trưa mới lò dò sang, vừa bước vào đã buông câu…

Cất công đậy từ 4 giờ sáng một mình bày biện mâm giỗ, vậy mà chị dâu ngủ đến trưa mới lò dò sang, vừa bước vào đã buông câu…

Tôi vẫn nhớ rất rõ cái buổi sáng hôm đó—một buổi sáng mà đáng ra phải ấm cúng, sum vầy, lại trở thành ngày khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về gia đình chồng.

Hôm đó là ngày giỗ mẹ chồng.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Từ tối hôm trước, tôi đã gần như không ngủ được. Không phải vì hồi hộp, mà vì lo. Đây là năm đầu tiên sau khi mẹ chồng mất, gia đình quyết định làm giỗ lớn. Anh trai chồng và chị dâu sống riêng, bận rộn, nên mọi việc gần như đổ dồn hết lên vai vợ chồng tôi—mà nói thẳng ra là lên vai tôi.

“Em chịu khó lo giúp anh nhé, chị dâu bận con nhỏ,” chồng tôi nói nhẹ nhàng, như thể đó là điều hiển nhiên.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.

Thực ra tôi hiểu. Trong gia đình này, tôi luôn là người “dễ nhờ”. Không phải vì tôi giỏi giang gì, mà vì tôi ít khi từ chối. Có lẽ cũng vì vậy mà mọi người quen với việc tôi gánh vác.

3 giờ rưỡi sáng, chuông báo thức reo lên. Tôi lồm cồm bò dậy, trời còn tối đen như mực. Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Chồng tôi vẫn ngủ, quay lưng lại phía tôi, thở đều đều.

Tôi lặng lẽ vào bếp.

Việc chuẩn bị mâm giỗ không phải chuyện đơn giản. Nào là gà luộc, xôi, canh măng, giò chả, nem rán, chè… Mỗi món một công đoạn. Tôi vừa làm vừa phải canh giờ, canh lửa, canh nồi. Chỉ cần sơ suất một chút là hỏng cả mâm.

Đôi tay tôi tê dại vì lạnh. Mắt cay xè vì thiếu ngủ. Nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi muốn mọi thứ thật chỉn chu, không phải vì ai khác, mà vì tôi thật lòng thương mẹ chồng. Bà là người hiền lành, lúc còn sống đối xử với tôi không tệ.

Đến khoảng 7 giờ sáng, mâm cỗ đã gần xong. Tôi tranh thủ lau dọn lại nhà cửa, bày biện bàn thờ. Khói hương nghi ngút, mọi thứ dần trở nên trang nghiêm.

Chồng tôi dậy lúc gần 8 giờ, đi ra nhìn một vòng rồi nói:

“Ừ, cũng ổn đấy.”

Chỉ vậy thôi.

Tôi không biết mình mong đợi điều gì. Có lẽ là một lời khen, hay đơn giản là một câu “em vất vả rồi”. Nhưng không có.

Tôi cười nhẹ, tự nhủ: “Thôi, kệ.”

Đến 9 giờ, khách bắt đầu lác đác tới. Họ hàng bên nội, người thân, hàng xóm… Ai cũng khen mâm cỗ tươm tất.

“Con dâu út đảm đang thật đấy!”

“Nhìn mâm cỗ là biết có tâm.”

Tôi chỉ cười, gật đầu, tiếp khách. Trong lòng có chút ấm áp, nhưng cũng lẫn mệt mỏi.

Tôi vẫn chờ.

Chờ anh trai chồng và chị dâu.

10 giờ… rồi 11 giờ.

Vẫn chưa thấy.

Một vài người bắt đầu hỏi:

“Anh chị cả đâu mà chưa thấy sang?”

Chồng tôi cười gượng:

“Chắc đang bận chút việc, sắp sang rồi.”

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

Đây là giỗ mẹ của họ cơ mà.

11 giờ rưỡi.

Khi mọi thứ gần như đã xong xuôi, hương cũng đã gần tàn, thì cổng mới có tiếng mở.

Chị dâu bước vào.

Tóc tai còn rối, mặt mộc, mặc bộ đồ ở nhà. Trông như vừa ngủ dậy. Theo sau là anh trai chồng, tay cầm điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình.

Tôi nhìn đồng hồ.

Gần 12 giờ trưa.

Tôi chưa kịp nói gì thì chị dâu đã đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi buông một câu:

“Ơ, làm gì mà bày vẽ lắm thế? Có mỗi cái giỗ mà như đám cưới.”

Câu nói đó… như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.

Tôi chết lặng.

Không phải vì bất ngờ—mà vì không ngờ chị có thể nói ra một câu như vậy, ngay trước mặt bao nhiêu người.

Cả căn phòng im lặng trong vài giây.

Một vài người lớn tuổi khẽ nhíu mày. Chồng tôi đứng sững, rồi quay sang tôi, như muốn xem phản ứng của tôi.

Còn tôi… tôi không nói được gì.

Trong đầu tôi lúc đó là hình ảnh mình dậy từ 3 giờ rưỡi sáng, loay hoay trong bếp, tay chân bủn rủn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Là những lần suýt làm hỏng món ăn vì quá mệt. Là cả buổi sáng chạy đôn chạy đáo, không kịp uống một ngụm nước.

Tất cả… đổi lại một câu nói nhẹ bẫng như vậy.

Tôi hít sâu một hơi.

“Dạ… em làm theo lệ thôi chị ạ,” tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

Chị dâu nhún vai:

“Lệ gì mà cầu kỳ. Ngày xưa mẹ còn sống cũng có làm thế đâu.”

Tôi cứng người.

Ngày xưa… mẹ còn sống… bà đâu có bắt tôi làm. Nhưng đó là vì bà không muốn làm phiền con cháu. Không phải vì bà không xứng đáng có một mâm giỗ tử tế.

Tôi nhìn sang chồng.

Anh vẫn im lặng.

Lúc đó, một cái gì đó trong tôi… vỡ ra.

Tôi quay sang chị dâu, lần đầu tiên trong đời, tôi không né tránh.

“Chị ngủ đến trưa mới sang, chắc không biết em bắt đầu từ mấy giờ đâu ạ.”

Không khí lại đông cứng.

Chị dâu cau mày:

“Ý em là gì?”

Tôi cười nhẹ, nhưng trong lòng đang run:

“Em dậy từ 3 giờ rưỡi sáng. Làm một mình. Không phải để ai khen, nhưng cũng không nghĩ sẽ bị nói như vậy.”

Chồng tôi khẽ kéo tay tôi:

“Thôi em…”

Tôi gạt nhẹ tay anh ra.

“Em nói xong rồi,” tôi nói, giọng vẫn đều nhưng mắt đã bắt đầu cay.

Chị dâu cười nhạt:

“Ôi dào, làm thì làm, ai ép đâu. Làm nhiều rồi lại kể công.”

Câu nói đó như một nhát dao.

Tôi không kìm được nữa.

“Đúng, không ai ép em,” tôi nói, giọng bắt đầu run rõ rệt. “Nhưng nếu ai cũng nghĩ như chị, thì cái giỗ này chắc không cần làm luôn.”

Anh trai chồng lúc này mới lên tiếng:

“Thôi hai đứa, có gì mà căng.”

Tôi quay sang anh:

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Anh sững lại.

“Giỗ mẹ anh. Mà anh đến lúc gần trưa, rồi để vợ anh nói những câu như vậy. Anh thấy bình thường à?”

Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Mọi người bắt đầu xì xào.

Chồng tôi lúc này mới lên tiếng, nhưng không phải để bênh tôi:

“Em nói thế là quá rồi đấy.”

Tôi quay sang anh, tim như thắt lại:

“Quá… ở chỗ nào?”

Anh tránh ánh mắt tôi:

“Dù gì chị cũng là chị, em không nên nói vậy trước mặt mọi người.”

Tôi bật cười.

Một nụ cười chua chát.

“Vậy còn chị nói em thì được?”

Anh im lặng.

Tôi nhìn quanh căn phòng. Những gương mặt quen thuộc, nhưng lúc này ai cũng chỉ đứng ngoài quan sát. Không ai thực sự đứng về phía tôi.

Tôi chợt thấy mình… lạc lõng.

Bao nhiêu năm làm dâu, tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn, giữ hòa khí. Tôi nghĩ chỉ cần mình tốt, thì mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng hóa ra… không phải.

Tôi quay lại bàn thờ, nhìn làn khói hương đang bay lên.

“Mẹ ơi… con đã cố rồi,” tôi thầm nghĩ.

Rồi tôi quay lại, nói một câu mà ngay cả tôi cũng không ngờ mình có thể nói ra:

“Từ năm sau, phần giỗ này… em xin phép không lo nữa.”

Cả nhà sững sờ.

Chồng tôi tròn mắt:

“Em nói gì vậy?”

Tôi nhìn thẳng vào anh:

“Em mệt rồi.”

Không phải mệt vì nấu nướng.

Mà mệt vì cảm giác bị coi là điều hiển nhiên.

Mệt vì cố gắng nhưng không được trân trọng.

Mệt vì luôn phải nhún nhường.

Tôi tháo tạp dề, đặt xuống bàn.

“Em lên phòng nghỉ một chút.”

Tôi bước đi, không quay đầu lại.

Phía sau, tôi nghe tiếng gọi, tiếng bàn tán, tiếng ai đó thở dài.

Nhưng tôi không dừng lại.

Lần đầu tiên sau nhiều năm… tôi chọn bản thân mình.

Và có lẽ, đó cũng là lúc mọi chuyện thực sự bắt đầu thay đổi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*