Cả nhà chồng tưởng tôi m/ất việc nên é/p chồng l/y hô/n – tôi im lặng ký đơn, nhưng một tháng sau, nhà chồng phải tới tận nhà x//in t//ha…

Cả nhà chồng tưởng tôi m/ất việc nên é/p chồng l/y hô/n – tôi im lặng ký đơn, nhưng một tháng sau, nhà chồng phải tới tận nhà x//in t//ha…

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản

Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ một tin đồn “mất việc” lại đủ sức xô đổ cả một cuộc hôn nhân ba năm. Ba năm trước, khi tôi về làm dâu, cả nhà chồng từng tự hào vì tôi làm ở một công ty truyền thông lớn, lương cao hơn cả chồng. Mẹ chồng tôi khi ấy đi đâu cũng khoe: “Con dâu tôi giỏi lắm, tháng kiếm mấy chục triệu.” Họ hàng nhìn tôi bằng ánh mắt nể nang, thậm chí có chút ganh tị.

Nhưng tôi hiểu, thứ họ tự hào không phải là tôi – mà là đồng lương tôi mang về.

Chồng tôi, Nam, hiền nhưng thiếu chính kiến. Anh yêu tôi theo cách lặng lẽ, nhưng khi đứng giữa tôi và gia đình, anh luôn chọn sự im lặng. Tôi từng nghĩ im lặng là vì anh không muốn mâu thuẫn. Sau này mới biết, im lặng đôi khi là một dạng đứng về phía mạnh hơn.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều tôi xin nghỉ làm sớm để đi gặp đối tác riêng. Đó là một dự án tôi đang âm thầm chuẩn bị để tách ra làm riêng. Tôi chưa nói với ai, kể cả chồng. Không phải tôi không tin anh, mà vì tôi muốn khi mọi thứ chắc chắn rồi mới chia sẻ.

Không ngờ, hôm đó có người họ hàng nhìn thấy tôi bước ra khỏi công ty với một thùng đồ cá nhân trên tay. Họ không biết đó chỉ là tài liệu tôi mang về xử lý thêm, nhưng tin đồn lan đi rất nhanh:

“Tôi thấy con dâu nhà bà bị công ty cho nghỉ việc rồi.”

Tối hôm ấy, khi tôi vừa về đến nhà, không khí đã nặng như chì.

Mẹ chồng ngồi giữa phòng khách, hai tay khoanh trước ngực. Ba chồng lặng lẽ bên cạnh. Nam đứng dựa vào tường, mặt căng thẳng.

“Cô bị đuổi việc thật à?” – mẹ chồng hỏi thẳng.

Tôi sững lại vài giây. Tôi hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thay vì giải thích, tôi chỉ hỏi: “Ai nói vậy?”

“Cả khu này biết rồi! Người ta thấy cô ôm đồ rời công ty.” – bà cao giọng. – “Nhà này không chấp nhận con dâu thất nghiệp!”

Tôi nhìn sang Nam. Anh tránh ánh mắt tôi.

Tôi hoàn toàn có thể nói sự thật. Rằng tôi đang chuẩn bị mở công ty riêng. Rằng dự án tôi theo đuổi có thể mang lại thu nhập gấp đôi hiện tại. Nhưng tôi không nói.

Tôi muốn biết, nếu tôi thực sự mất việc, họ sẽ đối xử với tôi thế nào.

Và họ đã cho tôi câu trả lời rất rõ ràng.

Chỉ sau một tuần, thái độ thay đổi hoàn toàn. Mẹ chồng không còn nhờ tôi đi cùng khi có tiệc tùng. Những bữa cơm trở nên lạnh lẽo. Mỗi lần tôi ngồi xuống bàn, bà lại thở dài:

“Thời buổi này, người ta kiếm việc khó lắm. Ở không ăn bám thì khổ cả nhà.”

Tôi nghe, nhưng không phản ứng.

Một tối, khi tôi vừa bước vào phòng ngủ, Nam nói khẽ: “Hay là… em về nhà mẹ một thời gian?”

Tôi bật cười. “Em chưa đi đâu cả.”

Anh ngập ngừng rất lâu rồi nói: “Mẹ nói… nếu em thất nghiệp lâu, hai đứa nên suy nghĩ lại. Anh cũng áp lực lắm.”

Áp lực.

Lại là hai chữ đó.

Tôi hỏi anh: “Nếu em thật sự mất việc, anh có bỏ em không?”

Nam không trả lời. Sự im lặng ấy khiến tim tôi lạnh đi.

Hai ngày sau, mẹ chồng gọi tôi ra phòng khách. Trên bàn là một tờ đơn ly hôn đã được in sẵn.

“Chúng tôi không muốn làm khó cô. Còn trẻ, chia tay sớm còn dễ làm lại.” – bà nói rành rọt. – “Nam là trụ cột, không thể gánh thêm một người không tạo ra giá trị.”

Tôi nhìn tờ giấy rất lâu. Từng dòng chữ như nhảy múa trước mắt.

Ba năm chung sống, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hy sinh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*