Chap 6
Tôi ôm ghì Nắm vào lòng. Tôi cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Gió đông thổi se sẽ , thi thoảng cái khăn mỏng manh che trên gương mặt Nắm khẽ bay phấp phới , thằng bé nằm an yên đến lạ thường.
Tôi không còn đủ bao dung để ở bên cạnh Bình nữa . Bình lặng lẽ đi đằng sau tôi. Hắn đang khóc. Khóc thì có ích gì khi Nắm đã không còn nữa . Tôi chỉ hận không 1 dao đâm chết hắn ngay lúc đó.
Tôi và bố thuê xe về. Bình cũng theo lên .
Tôi không ngừng la hét : cút , đừng để tôi thấy mặt anh , biến đi , tránh xa tôi ra có được không ? ”
Bố tôi nói trong nước mắt : Bình tạm thời con cứ về theo bố mẹ con đi đã. Cứ để Dương bình tĩnh . Có gì sau này từ từ rồi nói .
Bình : con xin bố cho con lên xe với Nắm.
Tôi rít lên : được , anh không đi , tôi sẽ đi. Nói rồi tôi bế Nắm bước xuống xe .
Bố tôi : coi như bố cầu xin con Bình ơi.
Bình : anh đi , người đi là anh được chưa.
Bình lao xuống xe , loạng choạng bước đi . Cả bầu trời như tối sầm trước mặt hắn .
Xe lăn bánh , tôi ngoảnh đầu lại . Bình ngồi gục xuống đất . Những giọt nước mắt lấp lánh không ngừng rơi xuống trong ánh chiều tĩnh lặng. Trái tim tôi lúc này rất đau . Có lẽ tôi và Bình sẽ mãi mãi chẳng còn đi chung trên 1 con đường nữa. Đoạn tình trường này thật sự rất muốn quên.
Tôi và bố xin 1 miếng đất nhỏ trong nghĩa địa sau làng gần với mộ mẹ tôi . Hy vọng Nắm sẽ được ở gần bà ngoại để con không cô đơn , vất vưởng , 1 bụi hồng trắng được trồng bên cạnh ngan ngát tỏa hương.
Tôi ngồi im bất động , nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi ở bên Nắm . Không quá dài nhưng đủ để tôi 1 đời không thể quên , có 1 thiên thần nhỏ bé tên là Nắm. Cám ơn con đã đến trên cõi đời , để mẹ được đắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt vời được làm mẹ.
Bình thu mình núp trong góc tối . Đôi mắt vẫn không rời cô gái nhỏ nửa bước . Chỉ 1 phút sai lầm , hắn mất cả con , cả vợ . Có lẽ người ta sẽ không tin rằng 1 đứa trẻ 17 tuổi cũng biết yêu thật tâm , cũng biết có trách nhiệm với những việc mình làm. Dương có thể cả đời sẽ không tha thứ cho hắn . Nhưng cô chưa từng biết hắn yêu cô hơn chính bản thân mình.
Bố dìu Dương bước ra khỏi nghĩa địa u buồn , Bình mới dám chậm rãi bước đến nấm mộ nhỏ. Điên cuồng gào khóc. Giá như nếu trên đời có 2 chữ “giá như ” hắn chỉ mong giá như có thể cứ sống mãi ở quãng thời gian tươi đẹp đó . Để hắn lại được chăm sóc yêu thương Thùy Dương của hắn như thuở ban đầu.
Bình thì thầm :” Nắm ơi bố xin lỗi. Tha thứ cho bố ”
1 con quạ cất tiếng kêu ai oán ” quạ quạ ” rồi bay vút lên trời cao . Bình ngẩng mặt lên nhìn , bầu trời xanh thăm thẳm chỉ là không còn Dương cũng chẳng còn Nắm nữa.
Nếu bà Nga và ông Hà không đến ép Bình về cơ chừng hắn sẽ ngồi mãi ở đó mất.
Quãng thời gian này là quãng thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có lẽ là đang bị mắc chứng tự kỷ nhẹ. Tôi lặng lẽ sống như 1 người vô hồn, xa lánh tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả bố .
Bố cuối cùng đành phải bỏ việc thợ xây , chỉ ở nhà để chăm sóc tôi. Sợ con gái nghĩ dại
Lúc đầu , Bố mẹ chồng tôi cũng hay sang thăm . Sau này cứ thưa dần thưa dần. Có lẽ ông bà cũng không còn đủ kiên nhẫn với tôi nữa .
Chỉ còn Bình , hằng ngày vẫn đến ngây ngốc ngồi trước cổng. Cho dù bố tôi có đuổi , có mắng thế nào cũng không chịu đi.
Trời vào giữa đông , những trận rét buốt da thịt , những cơn mưa phùn cứ thế kéo về . Bình vẫn đứng đấy đợi chờ người kia hồi chuyển tâm ý . Chỉ hy vọng thời gian có thể xóa nhòa hết mọi đau thương…
Mùa xuân sang , tôi đã bình tâm trở lại không còn u buồn như xưa. Bình cũng chẳng còn xuất hiện trước cổng nhà. Tôi không buồn trái lại còn cảm thấy thoải mái . Trái tim tôi có lẽ không còn hận Bình nữa nhưng để bắt đầu lại là điều không thể. Cũng muốn hắn sớm quên đi đoạn tình trường này . Có đôi khi người ta xa nhau không phải vì không còn yêu nhau nữa . Chỉ là không còn đủ dũng cảm để ở cạnh nhau .
Bố muốn tôi năm sau sẽ học lại cấp 3. Ông luôn như vậy chỉ muốn con cái học hành đàng hoàng. Để cuộc đời sau đỡ khổ.
Tôi cười : con chẳng muốn học nữa. Mỗi người có 1 lựa chọn riêng. Chị Chi là chị Chi. Con sẽ không đi theo con đường của chị .
Bố : vậy con muốn làm gì?
Tôi : bố , bố cho con vào Đà Lạt với dì út nhé.
Bố : vào đấy làm gì ? Sao bố chưa từng nghe con nói muốn vào đó.
Tôi : con muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới
Bố : vậy bố sẽ ủng hộ con. Chỉ mong con gái bố luôn vui vẻ.
Tôi : con cảm ơn bố .
….
Ngày tôi bắt xe vào Đà Lạt , chỉ có bố đi tiễn , trời mưa phùn , bố đèo tôi trên chiếc xe máy Cúp 50 . Tài sản lớn nhất của nhà tôi lúc đó.
Tôi ngồi sau cứ ôm chặt lấy bố , lần này xa nhau có lẽ rất lâu sau nữa bố con tôi mới có thể được gặp lại. Khi nào vết thương trong lòng thôi rỉ máu , tôi mới dám quay trở về nơi đây.
Qua nhà Bình tôi cứ ngoảnh đầu nhìn lại mãi. Tất cả cứ như 1 thước phim tua chậm . Có 1 quãng thời gian , tôi đã từng rất hạnh phúc.
Tôi lên xe vẫn thấy bố đứng lặng im nhìn theo . Người đàn ông mà tôi thương nhất đời đang lặng lẽ lau nước mắt . Tự bao giờ bố tôi đã già rồi, mái tóc ngả sang màu hoa râu , dáng người mảnh khảnh , gầy gò .
Thời gian đã lấy đi của tôi tất cả . Tuổi thanh xuân của bố , tuổi thơ hồn nhiên của tôi và cả Nắm nữa . Đôi mắt tôi nhòe đi. Hôm nay tôi lại khóc nữa rồi.
Xe chầm chậm lăn bánh khỏi bến . Tôi thấy Bình, Bình chạy bộ theo phía sau , cố gắng đuổi theo chiếc ô tô khách màu đỏ. Hắn có lẽ đang gọi tên tôi. Tôi không ngoảnh lại nhìn nữa. Chỉ mong đây là lần cuối gặp Bình .
Leave a Reply