Bố mẹ đều bị li:;ệt nằm một chỗ không có tiền cho tôi đi học đại học, bà nội bảo tôi đạp xe đến nhà chú vay tiền nhập học nhưng vừa nói đã bị chú đ:;uổi thẳng ra khỏi nhà, thím tôi còn nói “bố đã ch:;et đâu mà nhờ đến chú” nhưng 5 năm …

Bố mẹ đều bị li:;ệt nằm một chỗ không có tiền cho tôi đi học đại học, bà nội bảo tôi đạp xe đến nhà chú vay tiền nhập học nhưng vừa nói đã bị chú đ:;uổi thẳng ra khỏi nhà, thím tôi còn nói “bố đã ch:;et đâu mà nhờ đến chú” nhưng 5 năm …

Bố mẹ đều bị li:;ệt nằm một chỗ không có tiền cho tôi đi học đại học, bà nội bảo tôi đạp xe đến nhà chú vay tiền nhập học nhưng vừa nói đã bị chú đ:;uổi thẳng ra khỏi nhà, thím tôi còn nói “bố đã ch:;et đâu mà nhờ đến chú” nhưng 5 năm ….
Năm tôi 18 t-uổi, đúng lúc nhận giấy báo trúng tuyển đại học, thì biế;/n c;/ố ập đến. Cả bố và mẹ đều lần lượt bị ta-i biế;/n, li-ệt gần như toàn thân. Tiền viện phí, thuốc men đã vét sạch số tiền dành dụm bấy lâu.

Ngày nhập học sắp đến, tôi ho;/ang ma;/ng không biết xoay xở thế nào. Bà nội nhìn tôi thở dài:
– Hay con đạp xe sang nhà chú H. vay tạm ít tiền, học xong rồi trả…

Nghe lời bà, tôi đạp chiếc xe cà tàng gần chục cây số sang nhà chú. Chưa kịp nói hết câu “Cháu xin vay ít tiền nhập học…”, chú đã quát:
– Nhà ta/0 còn chưa đủ ăn, ai nuôi mày học cho nổi! Về!

Chưa kịp hoàn h-ồn, thím tôi còn bồi thêm:
– Bố mày đã ch;/ết đâu mà nhờ đến chú? Sao không bảo bố mà//y lo cho?

Tôi đứng ch;/ết lặng, tay nắm chặt chiếc phong bì trắng rỗng tuếch, rồi lẳng lặng quay xe về, cố nuốt nghẹn để bà nội không nhìn thấy tôi khóc.

Nào ngờ đâu chính từ đây, cuộc đời tôi lại khác, chờ đúng 5 năm sau khi tôi cố gắng học hành, làm đủ thứ nghề để chăm bà hiện tại có sự thành công riêng .

…Nào ngờ đâu chính từ ngày đó, cuộc đời tôi lại rẽ sang một hướng khác.

Không vay được tiền, tôi đành gác lại chuyện nhập học một năm. Ban ngày tôi đi phụ hồ, tối chạy bàn quán ăn, khuya lại ngồi học lại những cuốn sách cũ để không quên kiến thức.

Có tháng tôi làm ba công việc một lúc: bốc vác ở chợ sáng sớm, giao hàng buổi chiều, rồi rửa bát cho quán phở đến tận khuya. Tiền kiếm được, một phần lo thuốc men cho bố mẹ, một phần để dành cho ngày quay lại giảng đường.

Một năm sau, tôi thi lại. Lần này, tôi đậu vào một trường đại học tốt hơn, lại xin được học bổng bán phần. Bốn năm đại học trôi qua, tôi vừa học vừa làm, nhiều lúc tưởng không trụ nổi nhưng nghĩ đến bố mẹ nằm trên giường bệnh, tôi lại cắn răng cố tiếp.

Đến năm thứ năm, tôi tốt nghiệp và được nhận vào làm cho một công ty lớn. Cuộc sống dần ổn định, tôi thuê được căn nhà nhỏ, đón bà nội và bố mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc.

Một buổi chiều, tôi đang đứng trước cửa nhà mới thì thấy hai người quen thuộc bước vào ngõ.

Là chú H. và thím.

Chú cười gượng gạo:

– Nghe nói cháu giờ làm lớn lắm, chú mừng quá. Dù sao cũng là người một nhà… sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi nhìn hai người họ, bỗng nhớ lại buổi chiều năm nào mình đứng trước cửa nhà họ, tay cầm phong bì trống rỗng.

Thím cười cười, nói thêm:

– Hồi đó chú thím cũng khó khăn nên lỡ lời. Cháu đừng để bụng nhé.

Tôi im lặng một lúc rồi nói:

– Cháu không để bụng đâu ạ.

Hai người họ thở phào.

Tôi tiếp lời, giọng bình tĩnh:

– Nếu ngày đó chú cho cháu vay tiền, có lẽ cháu đã chỉ biết dựa vào người khác. Nhưng nhờ chú đuổi cháu về… cháu mới biết tự đứng lên bằng đôi chân của mình.

Chú thím đứng sững, không nói thêm được câu nào.

Tôi khẽ cúi đầu chào:

– Cháu phải vào trong chăm bố mẹ rồi. Chú thím về cẩn thận.

Nói xong, tôi quay lưng bước vào nhà.

Trong phòng, bà nội đang ngồi cạnh giường bố mẹ, ánh mắt hiền từ nhìn tôi.

Tôi chợt hiểu ra một điều:

Có những cánh cửa năm xưa đóng sầm lại trước mặt mình, nhưng chính chúng lại buộc ta phải tìm một con đường khác… rộng hơn và mạnh mẽ hơn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*