Bác xe ôm góa vợ không con thấy cậu học trò ngh-èo ngày nào cũng đi bộ hàng chục cây số đến trường, sáng nào cũng âm thầm chở cậu đi mà không lấy tiền.
Bác xe ôm góa vợ không con thấy cậu học trò ngh-èo ngày nào cũng đi bộ hàng chục cây số đến trường, sáng nào cũng âm thầm chở cậu đi mà không lấy tiền. 25 năm sau, khi bác nằm viện không người thân bên cạnh, một đoàn người tìm đến khiến cả khoa bệ-nh xúc động…
Sáng nào cũng vậy, khi trời còn lờ mờ chưa kịp sáng hẳn, người ta đã thấy bác Tư dắt chiếc xe máy cũ ra đầu con đường nhỏ trước dãy trọ. Bác là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, dáng người g-ầy, nước da s-ạm vì nắng gió. Vợ bác m-ất s-ớm, không có con cái, nên cuộc sống của bác xoay quanh chiếc xe cũ và những cuốc xe ôm thưa thớt trong ngày. Người ta quen với hình ảnh bác ngồi tựa yên xe, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt trầm lặng như đã quen với sự cô đơn dài dằng dặc.
Một buổi sáng đầu năm học, bác để ý một cậu học trò nhỏ. Cậu g-ầy g-ò, chiếc cặp cũ sờn vai, đôi giày đã mòn gần hết đế. Điều khiến bác chú ý không phải vẻ nghèo khó ấy, mà là việc sáng nào cậu cũng đi bộ một mình trên con đường dài, có hôm trời nắng gắ-t, có hôm mưa lất phất, vẫn lặng lẽ bước đi không than thở. Bác hỏi chuyện mới biết nhà cậu ở rất xa trường, gia đình khó khăn nên không thể đi xe thường xuyên.
Từ hôm đó, mỗi sáng, khi thấy cậu học trò đi ngang, bác Tư đều n-ổ máy chạy chậm lại. Ban đầu cậu từ chối, cúi đầu lễ phép nói không có tiền. Bác chỉ cười khàn: “Lên đi, bác đi ngang thôi.” Dần dần, cậu hiểu rằng đó không phải là sự tình cờ. Bác Tư luôn đợi đúng giờ, đúng chỗ, như thể đã thành một thói quen không lời. Cậu ngồi phía sau, lặng lẽ ôm chiếc cặp, còn bác thì chạy xe chậm rãi, không bao giờ nhắc đến tiền.
Có những ngày mưa lớn, áo mưa của bác chỉ đủ che cho một người, bác lại nghiêng hết về phía sau cho cậu khỏi ướt. Có hôm xe hư giữa đường, bác dắt bộ cả đoạn dài, miệng vẫn cười bảo “coi như tập thể dục.” Cậu học trò nhiều lần ngập ngừng muốn nói lời cảm ơn, nhưng mỗi lần như vậy, bác chỉ xua tay: “Học cho giỏi là được.”
Thời gian trôi qua, những chuyến xe sáng sớm ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Với cậu học trò, đó không chỉ là phương tiện đến trường, mà còn là sự ấm áp hiếm hoi giữa một tuổi thơ thiếu thốn. Với bác Tư, đó là niềm vui nhỏ bé trong những ngày tưởng như lặng lẽ nhất đời mình.
Rồi một ngày, cậu học trò tốt nghiệp cấp ba và rời quê đi học xa hơn. Sáng cuối cùng, cậu đứng thật lâu bên chiếc xe cũ, cúi đầu thật sâu. Bác Tư vẫn cười như mọi ngày, nhưng ánh mắt có chút trầm lại. Cậu nói sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bác. Bác chỉ đáp nhẹ: “Đi đi, đời còn dài, ráng mà sống cho đàng hoàng.”…
PHẦN 2
Từ đó, bác Tư vẫn chạy xe, vẫn ngồi ở góc đường cũ, nhưng không còn ai đều đặn bước ra từ con hẻm nhỏ vào mỗi sáng. Có những buổi sớm, bác nhìn về phía con đường dài dẫn tới trường cũ, ánh mắt như chờ đợi một điều gì đã xa.
Nhiều năm sau, sức khỏe bác yếu dần. Những cơn ho kéo dài, những cơn đau ngực khiến bác không còn đủ sức chạy xe như trước. Một ngày, bác phải nhập viện. Không người thân, không ai chăm sóc, bác nằm một mình trên giường bệnh, nhìn trần nhà trắng lạnh lẽo. Bác không than thở, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng yếu ớt chiếu vào.
Những ngày trong bệnh viện trôi qua chậm chạp. Bác nghĩ có lẽ đời mình cũng đến lúc kết thúc, không vướng bận, không tiếc nuối. Thỉnh thoảng bác nhớ lại cậu học trò ngày xưa, tự hỏi không biết cậu giờ ra sao, có còn nhớ những chuyến xe cũ kỹ ấy không.
Một buổi chiều, khi bác đang thiếp đi vì mệt, hành lang bệnh viện bỗng trở nên náo động. Tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi nhau khe khẽ, rồi cửa phòng bật mở. Bác mở mắt nhìn, thấy một nhóm người đứng trước cửa. Người dẫn đầu là một người đàn ông đã trưởng thành, ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt đầy xúc động.
Bác nhìn mãi mới nhận ra. Đó là cậu học trò năm xưa.
Người đàn ông bước nhanh đến bên giường, cúi xuống nắm lấy tay bác. Bàn tay ấy run lên. “Bác… con tìm bác lâu lắm rồi,” giọng anh nghẹn lại.
Theo sau anh là nhiều người khác, có người mặc áo blouse, có người trẻ tuổi, có người cầm theo hoa, có người chỉ đứng lặng. Họ đều nhìn bác với ánh mắt kính trọng. Cả căn phòng bệnh nhỏ bỗng trở nên chật chội bởi sự hiện diện ấm áp ấy.
Người đàn ông kể rằng sau khi rời quê, anh đã cố gắng học tập không ngừng. Những chuyến xe miễn phí năm xưa, những buổi sáng được chở đi trong mưa nắng, đã trở thành động lực để anh vượt qua mọi khó khăn. Anh nói, nếu không có bác, có lẽ anh đã bỏ học giữa chừng.
Giờ đây, anh đã có công việc ổn định, có thể giúp đỡ nhiều người khác. Nhưng điều anh day dứt nhất là chưa từng tìm lại được bác sớm hơn. Khi biết bác đang nằm viện một mình, anh đã lập tức cùng mọi người tìm đến.
Bác Tư nghe mà mắt đỏ lên. Bàn tay gầy guộc của bác siết chặt tay người đàn ông trước mặt. Bác muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Bao nhiêu năm cô đơn, bao nhiêu ngày lặng lẽ, bỗng chốc như tan ra trong khoảnh khắc ấy.
Một cô gái trẻ bước lên, nói rằng họ là những người từng được nghe câu chuyện về bác từ người đàn ông ấy. Có người là học trò, có người là đồng nghiệp, có người chỉ đơn giản là những người biết ơn một tấm lòng. Họ đến không phải vì nghĩa vụ, mà vì muốn được một lần gặp người đã gieo hạt giống tốt lành cho cuộc đời họ.
Căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Có người đặt lên bàn một giỏ trái cây, có người chỉnh lại chăn cho bác, có người lặng lẽ đứng bên cửa sổ như sợ làm phiền khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Bác Tư nhìn từng gương mặt, nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bác không còn thấy mình cô độc. Bác khẽ nói, giọng run run: “Bác chỉ chở mấy đoạn đường thôi mà…”
Người đàn ông lắc đầu: “Không phải chỉ là một đoạn đường, mà là cả cuộc đời của con.”
Những ngày sau đó, bác Tư không còn phải nằm một mình. Luôn có người thay nhau chăm sóc, trò chuyện, kể chuyện cũ. Bệnh tình của bác dần ổn định hơn, như thể chính sự ấm áp của con người đã giúp bác vượt qua ranh giới mong manh giữa yếu đuối và hy vọng.
Một buổi sáng, khi ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, bác Tư nhìn những người đang ngồi quanh mình. Bác mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, bác hiểu rằng cuộc đời mình, dù không giàu có, không con cái, nhưng chưa bao giờ thật sự trống rỗng.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vẫn rộn ràng, như những chuyến xe năm xưa vẫn tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng tốt từ người này sang người khác, không bao giờ dừng lại.
Leave a Reply