Ba năm yêu nhau, tôi chưa từng dám vượt giớ///i hạn, chỉ muốn dành tất cả cho đêm t///ân h/ôn. Bạn bè cười tôi khờ kh/ạo, Nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng…
Ba năm yêu nhau, tôi chưa từng dám vượt qua bất kỳ ranh giới nào.
Bạn bè nói tôi cổ hủ. Có đứa còn cười thẳng vào mặt:
“Thời này rồi còn giữ gìn kiểu đó? Mày tưởng là phim Hàn à?”
Tôi chỉ cười. Không phải vì tôi không hiểu họ nói gì. Mà vì tôi hiểu rất rõ mình đang làm gì.
Tôi không phải kiểu con gái ngây thơ đến mức không biết yêu là gì, không biết ham muốn là gì. Tôi chỉ… chọn cách khác. Tôi tin rằng, có những thứ nên được giữ lại đến đúng thời điểm. Với tôi, đó là đêm tân hôn – một cột mốc đủ thiêng liêng để tôi muốn dành tất cả những gì trọn vẹn nhất.
Người yêu tôi – Minh – ban đầu không nói gì. Anh chỉ im lặng tôn trọng. Thậm chí có lúc tôi còn thấy anh… thương tôi hơn vì điều đó.
Anh từng ôm tôi, thì thầm:
“Anh không cần gì hơn đâu. Chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi.”
Những lúc như vậy, tôi tin mình đã chọn đúng người.
Chúng tôi yêu nhau từ năm cuối đại học.
Minh không phải kiểu người hào nhoáng. Anh không giàu, không giỏi ăn nói, nhưng lại rất kiên nhẫn. Những ngày tôi áp lực công việc, chính anh là người ngồi nghe tôi than thở hàng giờ mà không hề khó chịu.
Ba năm yêu nhau, chúng tôi nắm tay, ôm nhau, có những nụ hôn, nhưng luôn dừng lại đúng lúc.

Có lần, mọi thứ gần như vượt khỏi giới hạn.
Đó là một buổi tối mưa. Tôi đến nhà anh chơi, rồi mưa lớn quá không về được. Không gian nhỏ, tiếng mưa dày đặc, ánh đèn vàng ấm áp… tất cả khiến cảm xúc trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt đó… tôi hiểu.
Tôi cũng không phải không rung động.
Nhưng khi anh cúi xuống gần hơn, tôi khẽ đẩy anh ra.
“Em xin lỗi…”
Anh sững lại vài giây. Rồi thở dài, lùi lại.
“Không sao. Anh hiểu.”
Nhưng từ hôm đó, tôi cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi.
Không lớn. Nhưng đủ để tôi thấy.
Bạn bè tôi bắt đầu nói nhiều hơn.
“Đàn ông mà bị từ chối nhiều là chán đấy.”
“Mày giữ kỹ quá, có ngày mất người yêu đừng khóc.”
“Tình yêu mà không có gần gũi thì sớm muộn cũng tan.”
Tôi bắt đầu dao động.
Không phải vì tôi muốn thay đổi nguyên tắc. Mà vì tôi sợ… mất anh.
Có những đêm tôi nằm nghĩ, tự hỏi:
Liệu mình có ích kỷ không?
Liệu mình có đang ép anh phải chịu đựng vì mình không?
Nhưng mỗi lần tôi định nói “hay là…”, tôi lại không đủ dũng khí.
Không phải vì tôi không tin anh.
Mà vì tôi muốn giữ niềm tin vào chính mình.

Minh cầu hôn tôi vào năm thứ ba.
Không có nhẫn kim cương đắt tiền, không có nhà hàng sang trọng. Anh chỉ đưa tôi đến một quán cà phê nhỏ, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Anh lấy ra một chiếc nhẫn đơn giản.
“Anh không hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang. Nhưng anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải hối hận vì chọn anh.”
Tôi khóc.
Và gật đầu.
Lúc đó, tôi nghĩ… mọi thứ đã đúng.
Đám cưới diễn ra sau đó 6 tháng.
Trong suốt thời gian chuẩn bị, tôi bận rộn đến mức không còn thời gian để suy nghĩ lung tung. Tôi tin rằng, tất cả những gì mình chờ đợi suốt ba năm… cuối cùng cũng sẽ có một cái kết trọn vẹn.
Bạn bè đến dự cưới, có đứa vẫn trêu:
“Cuối cùng cũng đến ngày ‘khai phong’ rồi nhé!”
Tôi đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng có chút hồi hộp.
Không phải vì điều họ nói.
Mà vì tôi đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời.
Đêm tân hôn.
Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng ấm áp. Hoa, nến, ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Tôi ngồi trên giường, tim đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.
Cánh cửa mở ra.
Minh bước vào.
Nhưng… có gì đó không đúng.
Anh không nhìn tôi như những gì tôi từng tưởng tượng. Không có sự háo hức, không có xúc động, cũng không có sự dịu dàng quen thuộc.
Chỉ có… sự né tránh.
Anh ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía tôi.
Không nói gì.
Không gian trở nên nặng nề.
Tôi cố gắng cười:
“Anh… không mệt à?”
Anh khẽ đáp:
“Ừ, hơi mệt.”
Rồi im lặng.
Tôi chờ.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Không có gì xảy ra.
Tôi bắt đầu thấy lạnh.
Không phải vì điều hòa.
Mà vì cảm giác… mình đang đứng trước một sự thật mà mình chưa sẵn sàng đối mặt.
“Minh…”
Tôi gọi nhỏ.
Anh không quay lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Lúc này, anh mới thở dài.
Một tiếng thở dài rất nặng.
“Anh xin lỗi.”
Tim tôi thắt lại.
“Vì chuyện gì?”
Anh im lặng rất lâu.
Rồi nói một câu khiến mọi thứ trong tôi… sụp đổ.
“Anh đã quen người khác.”
Tôi không nhớ mình đã phản ứng thế nào.
Có lẽ tôi đã cười.
Một tiếng cười méo mó.
“Anh đang đùa đúng không?”
Anh quay lại. Ánh mắt đó… tôi chưa từng thấy bao giờ.
Không có tình yêu.
Chỉ có… áy náy.
“Anh không định nói vào hôm nay. Nhưng anh không thể giả vờ được nữa.”
Tôi nhìn anh, như nhìn một người xa lạ.
“Vậy… tại sao anh vẫn cưới tôi?”
Anh cúi đầu.
“Vì anh nghĩ… anh có thể quên.”
“Vì gia đình hai bên đã chuẩn bị hết rồi.”
“Vì anh không muốn làm em tổn thương…”
Tôi bật cười lớn.
“Không muốn làm tôi tổn thương?”
“Vậy còn bây giờ là gì?”
Giọng tôi bắt đầu run.
“Ba năm, Minh.”
“Ba năm tôi giữ gìn, tin tưởng, chờ đợi…”
“Tôi từ chối tất cả chỉ vì nghĩ rằng mình đang dành điều đó cho người xứng đáng.”
“Tôi đã nghĩ người đó là anh.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Còn anh thì sao?”
Anh không trả lời.
Đêm đó, chúng tôi không ngủ.
Không phải vì hạnh phúc.
Mà vì mọi thứ đã vỡ vụn.
Tôi ngồi một mình đến sáng.
Nhìn lại từng kỷ niệm.
Từng lời hứa.
Từng cái ôm.
Tất cả… hóa ra không đủ để giữ một người.
Sáng hôm sau, tôi gọi cho mẹ.
Chỉ nói một câu:
“Con muốn ly hôn.”
Cả hai bên gia đình đều sốc.
Người ta bắt đầu bàn tán.
“Chưa gì đã đòi bỏ chồng.”
“Chắc con này có vấn đề.”
“Giữ gìn quá nên chồng chán chứ gì.”
Tôi không giải thích.
Vì có những chuyện, càng nói… càng đau.
Bạn bè tôi lại tìm đến.
Nhưng lần này, họ không cười nữa.
Một đứa nói:
“Giá như mày đừng giữ kỹ như vậy…”
Tôi nhìn nó.
Mỉm cười.
“Không.”
“Nếu cho tao chọn lại, tao vẫn sẽ làm như vậy.”
Nó ngạc nhiên:
“Sau tất cả những gì đã xảy ra?”
Tôi gật đầu.
“Vì ít nhất, tao không có gì phải hối hận với chính mình.”
“Tao không mất gì cả.”
“Tao chỉ… nhìn rõ được một người.”
Người ta nói tôi khờ.
Có thể đúng.
Nhưng nếu “khôn” là phải đánh đổi nguyên tắc của mình để giữ một người không xứng đáng…
Thì tôi thà… khờ cả đời.
Vì điều đau nhất không phải là bạn giữ gìn cho một người không xứng đáng.
Mà là bạn phá vỡ chính giới hạn của mình… cho một người sau đó vẫn rời đi.
Leave a Reply