Bà cụ bán chè bị khách đặt 40 ly rồi chê làm chậm, và cú “lật kèo” của anh shipper khiến cả quán sững sờ…

Bà cụ bán chè bị khách đặt 40 ly rồi chê làm chậm, và cú “lật kèo” của anh shipper khiến cả quán sững sờ…

Chiều hôm ấy, trời oi nồng như đổ lửa xuống con phố nhỏ. Những tán cây ven đường đứng im lìm, lá vàng cuộn lại vì nắng, chỉ thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua nhưng cũng chẳng đủ làm dịu đi cái nóng hầm hập của buổi trưa kéo dài sang chiều muộn.

Trong một góc nhỏ sát mặt đường, nơi có một mái hiên đã cũ màu thời gian, bà cụ ngồi bên gánh chè của mình. Đó là một quán chè nhỏ, đơn sơ đến mức nếu không để ý kỹ, người ta có thể đi ngang qua mà chẳng nhận ra. Chiếc nồi nhôm lớn đặt trên bếp than, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi ngọt dịu của đậu xanh, nước cốt dừa và đường phèn. Bên cạnh là vài chiếc thau nhựa đựng nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn: trân châu, thạch, đậu đỏ, và những chén nhỏ xếp ngay ngắn.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'ẢNH MINH MINHHDA, ĐƯỢC TAC TACBETA BETA G TRUYỆN NGẮN TRUYỆN,NGẮNHAY HAY VỀ cuỘC VỀCUỘCSỐNG SỐNG NDICLUNG-TRUYÉVNGANMANGTN RUYÊNNGAN MANG TÍNH NỎI DUNG RUY ΆτΗυKυ, TRI CHẮT CẤU, BIÃI'

Bà cụ đã ngoài bảy mươi, lưng hơi còng, mái tóc bạc được búi gọn sau gáy bằng một chiếc kẹp nhựa đã cũ. Đôi tay bà vẫn thoăn thoắt, dù khớp xương đã nổi rõ và run nhẹ. Bà đã bán chè ở đây hơn hai mươi năm. Không biển hiệu, không quảng cáo, chỉ có mùi chè thơm và tiếng bà gọi khách hiền lành.

“Chè đây… chè ngọt mát đây…”

Giọng bà không lớn, nhưng đủ để những người quen biết nghe thấy mà ghé lại.

Ngày thường, khách của bà là những người lao động quanh khu phố: người đi làm về muộn, mấy đứa học sinh ghé ăn vội ly chè sau giờ học, hay vài bác lớn tuổi thích ngồi lại trò chuyện. Quán nhỏ nhưng ấm. Ai đến cũng quen mặt bà, và bà cũng nhớ gần hết sở thích của từng người.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác.

Khoảng hơn bốn giờ chiều, khi nắng đã dịu đi một chút, điện thoại cũ của bà rung lên. Là một đơn hàng đặt qua ứng dụng, thứ mà bà chỉ mới học dùng cách đây không lâu nhờ mấy đứa cháu chỉ cho.

“Bốn mươi ly chè thập cẩm. Giao nhanh trong vòng một giờ.”

Bà nhìn màn hình, mắt hơi nheo lại. Bốn mươi ly.

Bà quay sang nhìn nồi chè đang sôi lăn tăn. Nguyên liệu thì đủ, nhưng làm một lúc bốn mươi ly không phải chuyện đơn giản với một người đã lớn tuổi như bà. Nhưng bà không muốn từ chối. Khách đặt nhiều như vậy, chắc là có việc quan trọng.

Bà khẽ thở ra, rồi bắt đầu làm.

Từng thao tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Múc đậu, chan nước cốt dừa, thêm đá, thêm trân châu. Mỗi ly chè là một lần bà cẩn thận chỉnh lại lượng đường, vì bà luôn nhớ có người thích ngọt hơn, có người lại ăn nhạt. Dù đây là đơn hàng giao đi, bà vẫn giữ thói quen ấy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng với bà thì từng phút lại nặng như trôi chậm hơn bình thường. Mồ hôi lấm tấm trên trán, bà dùng khăn lau qua loa rồi lại tiếp tục.

Khoảng nửa giờ sau, có tiếng xe dừng trước quán. Một thanh niên mặc áo shipper bước xuống, nhìn quanh rồi tiến lại.

“Đơn bốn mươi ly chè phải không bà?”

Bà gật đầu, tay vẫn không ngừng làm.

“Cháu đợi một chút nhé, bà sắp xong rồi.”

Người shipper nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Anh đứng dựa vào xe, mắt nhìn ra đường, thỉnh thoảng lại liếc vào trong quán.

Mười phút… rồi hai mươi phút…

Trong khi đó, trong điện thoại của bà, tin nhắn liên tục hiện lên.

“Sao lâu thế?”

“Đặt bốn mươi ly mà làm kiểu gì vậy?”

“Có giao không hay để khách đợi?”

Bà cụ nhìn màn hình, tay khựng lại một chút. Nhưng rồi bà chỉ khẽ thở dài. Bà không quen trả lời những lời như vậy. Bà chỉ cố làm nhanh hơn một chút, nhưng tay bà không còn nhanh như trước.

Ngoài kia, người shipper bắt đầu có vẻ sốt ruột. Anh đi đi lại lại, rồi cuối cùng lên tiếng:

“Bà ơi, khách họ hối dữ lắm. Bà làm nhanh lên được không? Nếu không cháu bị trễ đơn.”

Bà ngẩng lên, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn hiền:

“Bà đang làm hết sức rồi con. Nhiều ly quá, phải làm cho đàng hoàng chứ không vội được.”

Anh shipper định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh quay đi, thở dài… HẾT PHẦN 1… CÒN TIẾP PHẦN 2…

PHẦN 2
Thêm mười phút nữa trôi qua.
Cuối cùng, những ly chè cũng được đóng xong. Bà đặt từng ly vào túi lớn, buộc lại cẩn thận, còn lấy thêm đá riêng để giữ lạnh lâu hơn.
“Xong rồi con.”
Người shipper nhanh chóng nhận hàng. Anh xếp lên xe, chuẩn bị rời đi, nhưng vừa lúc đó điện thoại lại rung lên.
Anh nhìn màn hình, rồi lắc đầu nhẹ. Có vẻ khách vẫn đang tiếp tục nhắn, giọng càng lúc càng khó chịu.
Không hiểu vì áp lực hay vì điều gì khác, anh quay lại nhìn bà cụ, giọng có phần gay gắt hơn trước:
“Bà làm kiểu này thì khách người ta chê là đúng rồi. Đặt có chút mà làm lâu vậy, ai chờ nổi.”
Không gian như lặng đi trong một thoáng.
Bà cụ đứng yên, đôi tay vẫn còn vương mùi chè ngọt. Bà không đáp lại ngay. Chỉ nhìn xuống những ly chè vừa làm xong, ánh mắt có chút buồn.
“Bà già rồi con ạ. Làm nhanh thì được, nhưng không muốn làm ẩu.”
Câu nói ấy nhẹ, nhưng lại như rơi xuống mặt bàn gỗ cũ, vang lên một tiếng trầm.
Người shipper định nói thêm gì đó, nhưng rồi điện thoại lại rung liên tục. Anh cắn môi, quay người lên xe, phóng đi.
Bà cụ đứng nhìn theo một lúc lâu, rồi chậm rãi thu dọn phần còn lại. Quán lại trở về yên tĩnh như cũ, chỉ còn tiếng nước sôi lách tách.
Tưởng như mọi chuyện dừng lại ở đó.
Nhưng khoảng nửa giờ sau, khi trời đã dịu nắng hơn, có tiếng xe máy dừng gấp trước quán.
Lần này không phải một người shipper.
Là chính người vừa rời đi.
Anh quay lại, trên xe vẫn còn thùng chè chưa giao hết, nhưng điều khiến bà cụ ngạc nhiên là gương mặt anh khác hẳn lúc trước. Không còn vẻ khó chịu, mà thay vào đó là sự bối rối.
Anh xuống xe, bước nhanh vào quán.
“Bà… cháu xin lỗi.”
Bà cụ nhìn anh, không nói gì.
Anh thở ra, rồi nói tiếp:
“Cháu vừa giao đến nơi. Khách… khách họ không nhận.”
Bà hơi giật mình.
“Không nhận?”
Anh gật đầu, giọng nhỏ lại:
“Họ bảo… chè không giống như họ từng ăn trước đây ở chỗ khác. Nhưng cháu hỏi kỹ lại thì họ chưa từng ăn ở đây bao giờ, chỉ thấy đặt nhiều nên nghĩ là quán nổi tiếng, làm nhanh, ngon sẵn. Nhưng khi nhận rồi, họ chê là làm chậm, nên có thái độ không tốt. Rồi họ từ chối nhận hàng.”
Bà cụ im lặng.
Anh đặt túi chè xuống bàn.
“Cháu nghĩ lại… lúc nãy cháu nói với bà như vậy là sai. Cháu chỉ thấy khách hối nên cũng vội, không nghĩ cho bà.”
Không gian lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua mái hiên.
Một lúc sau, bà cụ khẽ hỏi:
“Vậy giờ sao rồi con?”
“Cháu mang về hết. Không ai nhận, nhưng chè vẫn còn nguyên.”
Bà nhìn những ly chè. Từng ly vẫn còn lạnh, còn nguyên vẹn như lúc bà đặt tay vào.
Bà khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, không phải vì vui, mà như đã quen với những chuyện như vậy.
“Không sao đâu con. Chè còn, là còn làm lại được.”
Người shipper cúi đầu, im lặng.
Bà quay vào trong, lấy thêm vài chiếc ly mới. Bà bắt đầu chia lại từng phần chè từ thùng hàng cũ, thêm đá mới, thêm chút nước cốt dừa.
“Con phụ bà một tay không?” bà hỏi.
Anh hơi ngỡ ngàng, rồi gật đầu.
Lần này, không còn vội vàng hay khó chịu. Hai người cùng ngồi xuống, người múc, người đổ, người buộc ly. Không ai nói nhiều, nhưng không khí lại khác hẳn lúc trước.
Từng ly chè được làm lại, nhưng lần này chậm hơn, cẩn thận hơn, và có vẻ… nhẹ nhàng hơn.
Khi xong, bà cụ nhìn thành quả, rồi nói:
“Con mang đi lần nữa đi. Nhưng nhớ, gặp khách thì bình tĩnh nói chuyện.”
Người shipper gật đầu.
Anh chuẩn bị rời đi, nhưng rồi dừng lại.
“Bà ơi… nếu lần sau có đơn lớn như vậy, bà có làm được không?”
PHẦN 3
Bà cụ cười nhẹ:
“Nếu không làm được thì bà sẽ từ chối. Nhưng nếu đã nhận, thì bà làm cho tử tế. Làm nghề gì cũng vậy thôi con.”
Anh nhìn bà một lúc lâu, rồi cúi đầu:
“Cháu hiểu rồi.”
Lần này, chiếc xe rời đi chậm hơn.
Bà cụ đứng nhìn theo, rồi quay lại quán. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi chè ngọt vẫn còn vương lại.
Quán nhỏ lại trở về yên bình. Nhưng có điều gì đó đã khác. Không phải ở những ly chè, mà ở cách người ta nhìn nhau.
Vài ngày sau, người shipper quay lại. Không phải để giao hàng, mà để mua chè.
Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ, ăn một ly chè đậu xanh.
“Bà ơi, chè hôm đó… cuối cùng khách họ có phản hồi lại không tốt không?”
Bà cụ vừa múc chè cho khách khác vừa trả lời:
“Không. Họ không nói gì nữa. Chắc họ cũng hiểu ra.”
Anh gật đầu, rồi cười nhẹ:
“Cháu hôm đó bị trừ điểm vì đơn trễ, nhưng mà… cháu thấy đáng.”
Bà cụ nhìn anh, ánh mắt hiền:
“Làm nghề nào cũng có lúc sai. Quan trọng là sau đó mình sửa được hay không.”
Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng ăn hết ly chè.
Ngoài kia, nắng chiều vẫn rơi xuống con đường nhỏ. Nhưng lần này, có vẻ dịu hơn một chút.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*