Chap 1
– Vợ yêu, anh đi họp với cổ đông một chút anh về với vợ liền nhé.
Trên bàn ăn, những món ăn nóng hổi Khánh Vân vừa nấu xong đã được bày dọn ra mặt bàn, cộng với hai cái bát và cả một bình hoa hồng trong vô cùng lãng mạng. Nét mặt cô khi nghe Tôn Hoàng Phi nói xong thì bỗng hụt hẫng vô cùng.
Thở nhẹ rồi khẽ cười Khánh Vân gật đầu rồi nói:
– Hôm nay chồng về muộn không? Tại lâu rồi hai vợ chồng chúng ta không cùng nhau ăn cơm, cả năm rồi còn gì?
– Sao hôm nay vợ yêu của anh hỏi nhiều thế?
– Có phải vì em không sinh được con nên anh chán ghét em rồi phải không?
Thở dài bực dọc, Hoàng Phi quay người lại sau đó cất lời nói:
– Muốn nghĩ thế nào tùy em, anh đi đây, muộn rồi.
– Hoàng Phi,… Tôn Hoàng Phi,…anh đứng lại, anh đợi em với,… Hoàng Phi,… Anh quên hôm nay là ngày gì sao?…
![]()
Khánh Vân đứng đó còn bóng lưng của Hoàng Phi thì khuất dần, chậm rãi tiếng mở cửa cổng lớn, im lặng một khoảng thời gian tầm một phút thì tiếng đề máy xe hơi vang lên, tiếng xe vang, lòng của cô lúc này chua chát vô cùng, anh ta thật sự đã quên rồi.
Hôm nay là sinh nhật của cô kia mà, cớ sao anh ta lại quên mất ngày này, ổ bánh kem cô đặt vẫn còn giấu trong tủ lạnh, hôm nay là ngày rất đặc biệt, không chỉ là sinh nhật mà còn là ngày kỷ niệm ba năm cô và anh ta yêu nhau, từ cái ngày chính thức làm vợ của Tôn Hoàng Phi cũng đã hai năm hơn rồi nhưng cuộc đời của Khánh Vân không còn biết mỉm cười như lúc mới yêu nữa.
Càng ngày sự thay đổi càng rõ rệt, trong đầu bao nhiêu tiêu cực trỗi dậy, nào là anh ta đã yêu người khác, nào là anh ta ngoại tình sau lưng cô, hai hàng nước mắt rơi, cô nghĩ lại những ngày tháng đẹp đẻ của cả hai, những cái ngày Hoàng Phi còn khó khăn nhưng luôn cố gắng cưa đổ được Khánh Vân, anh ta đã rất hạnh phúc khi có được và luôn miệng hứa hẹn đủ điều, vậy mà giờ đây những gì đã hứa Hoàng Phi đều quên sạch hết rồi. Hay là vì cô mãi vẫn chưa có con.
Vỗ nhẹ vào hai bên má, cô cười thật tươi rồi lau sạch đi hai dòng nước mắt, tự nói lẩm bẩm rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều thôi, cơ địa của Vân khó con, cô uống thuốc bổ để mau có con chỉ mới ba tháng thôi thì làm gì có thể có con nhanh được. Tất cả chỉ biết mong chờ vào thời gian. Chỉ mong Vân sẽ mau có tin vui để hạnh phúc gia đình được êm ấm chứ không lạnh lẽo như thế này nữa.
Vội cầm điện thoại lên xem, hôm nay trên điện thoại báo là ngày Khánh Vân rụng trứng, trong lòng của cô lúc này vui sướng biết bao, cô sẽ đợi Hoàng Phi về, hôm nay phải nắm bắt thời cơ mới được.
Đi tới đi lui trong căn phòng khách rộng lớn, đồng hồ treo tường cứ quay kim, đến tận mười một giờ đêm, cả người tay chân bủng rủng vì quá đói, từ sáng đến giờ trong bụng của Khánh Vân vẫn chưa có lấy một hạt cơm vì quá nôn nóng cứ nghĩ hôm nay sẽ được ăn cơm và tận hưởng cả ngày sinh nhật cùng chồng của cô.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, vội cầm lấy cái điện thoại vì tưởng Hoàng Phi gọi về nhưng lúc này hụt hẫng càng thêm hụt hẫng, trên màn hình điện thoại cảm ứng hiện lên tên mà cô chẳng bao giờ muốn nghe máy “ Chủ Tịch Khó Ưa”.
– Tôi nghe đây. Đã muộn lắm rồi, chủ tịch gọi tôi có việc gì không vậy?
– Vẫn chưa mười hai giờ đêm, cô đang ở nhà một mình sao?
– Sao,… sao,…
Âm thanh rơi điện thoại vang lên chói cả tai, đầu dây bên kia luôn miệng kêu tên của Khánh Vân nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời, lúc này đây bên đầu dây đã tắt máy. Bên ngoài căn biệt thự có một chiếc siêu xe đang đậu gần đó không xa, cảm giác lo lắng đến muốn xông vào nhà nhưng lại không dám. Và rồi lựa chọn đúng nhất là lái xe đi.
Mười lăm phút sau.
Con Thiên Trang bạn thân nhất của cô đã đến căn biệt thự như một cơn gió, khi chạy chiếc xe tay ga vào được cổng, nó lao thẳng vào trong như đang chạy đua marathon.
– Khánh Vân ơi, mày đâu rồi? Khánh Vân,…
Khi đến phòng khách, Thiên Trang tá hoả khi thấy cô đang nằm trên nền gạch.
– Mày làm sao vậy Khánh Vân? Đừng làm tao sợ nhé.
Gọi mãi mà Khánh Vân vẫn không tỉnh lại, Thiên Trang đã gọi cấp cứu đến tận nhà, và rất nhanh cô đã được đưa đến bệnh viện.
– Bác sĩ, bạn của tôi có sao không vậy? Tôi được vào trong chưa bác sĩ?
– Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã, bệnh nhân do làm việc quá sức nên dẫn đến tình trạng kiệt sức thôi, với lại cô ấy do nhịn ăn quá nhiều bữa nên bị đau dạ dày, hiện tại bệnh nhân đang được truyền nước bên trông, bây giờ cô theo tôi làm giấy tờ nhập viện nhé.
Thiên Trang nhanh chóng đi theo bác sĩ đến quầy lễ tân làm giấy tờ nhập viện cho Khánh Vân với đóng luôn tiền tạm ứng là một triệu đồng. Đến tận gần sáng thì Khánh Vân mới tỉnh lại, khi mở mắt ra khung cảnh trước mắt thật lạ lẫm, nhưng rồi khi tỉnh táo lại cô mới phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện.
Cửa phòng được mở Thiên Trang bước vào bên trong, trên tay cầm một lóc sữa tươi và một bát cháo hộp thơm phức, mùi thơm sọc vào mũi nên làm bụng của cô kêu lên cồn cào.
Bước lại đặt lên đầu tủ ngay giường bệnh, Thiên Trang mặt mày cau có cằn nhằn:
– Tại sao hôm qua mày không ăn uống gì để đến ngất xỉu đến thế này hả? Mày không biết lo cho sức khỏe của mày sao Vân? Tao mà không đến nhà mày kịp thì ngày hôm qua mày đã toang rồi con. Rồi hôm qua là sinh nhật của mày kia mà? Sao lại xảy ra chuyện này, mày ăn nhanh bát cháo này rồi từ từ kể tao nghe mọi chuyện đi.
Thiên Trang là vậy, cái nết này từ xưa đến giờ luôn rồi, lúc nào cũng quan tâm Khánh Vân vô điều kiện, phải nói đúng nó bảo vệ cô còn hơn cả Hoàng Phi nữa, mỗi khi đi làm, ngày nào xe hư thì nó qua tận nơi đưa đón, khi nào đi đường thủng bánh xe nó cũng sẽ gạt bỏ công việc để chạy đến kè cô đi giá lốp xe.
Nhiều người ở tập đoàn còn nghĩ cô và Thiên Trang có một mối quan hệ lạ lùng kia nữa, nhưng họ đâu biết được tại vì Thiên Trang và Khánh Vân đã cùng học cùng nhau từ năm cả hai còn ba tuổi, cái thời cởi trần tắm mưa đến giờ cũng đã hai mươi mốt năm rồi còn gì.
Suy nghĩ đến thì cô lại nhớ về ngày hôm qua, ngày hôm qua Khánh Vân đã bước qua tuổi hai mươi năm, vậy mà đã trải qua một ngày sinh nhật thật tồi tệ.
Thiên Trang quay cái thanh dưới gầm cái giường, từ từ ở trên nâng lưng cô cao lên, ngay lúc nó đang thổi cháo cho cô, thì cô liền cất lời hỏi:
– Vậy là hôm qua mày đã đưa tao đến đây sao Trang? Còn Hoàng Phi đâu? Mày không gọi cho chồng tao hay sao?
Đúc một muỗng cháo đã thổi nguội vào miệng của Khánh Vân, sau đó nó lắc đầu rồi nói:
– Tao đã gọi vài cuộc nhưng mãi không có ai nghe máy, giờ thì thuê bao luôn rồi. Tao nói thật mày đừng buồn nhé? Mày bỏ cái định có con với Hoàng Phi đi, tao thấy không ổn chút nào cả, từ ngày nó có được mày tao thấy nó xem mày như bức tranh trang trí trong nhà ấy.
Những lời nói của Thiên Trang làm Khánh Vân rất đau không cần đến nó phải nói ra, cô cũng đã nghĩ đến điều này rất nhiều, nhưng vì yêu Tôn Hoàng Phi là thật nên nhiều lần cô rất muốn có con với anh ta để mối quan hệ này được tốt đẹp hơn.
Chuyện có một đứa con đối với Khánh Vân là một điều rất khó khi cô đang mang trong mình căn bệnh nang buồng trứng. Giá như cái hôm đi khám biết được căn bệnh này, cô nên ném tờ giấy kết quả vào thùng rác thì hay biết mấy, ngày hôm đó tâm trạng không được tốt, cô mệt mỏi bất lực vô cùng, ném tờ giấy kết quả lên giường rồi đi tắm, không ngờ xui khiến sao ngày hôm ấy Hoàng Phi đi làm về sớm hơn mọi ngày và rồi chuyện gì đến cũng đến.
Theo giác quan của một người phụ nữ, Khánh Vân biết Hoàng Phi đã lảng tránh không gặp mặt cô tận ba ngày. Anh ta làm sao biết được những ngày mà không ai bên cạnh không ai tâm sự cũng chẳng dám kể cho mẹ của cô biết, cái cảm giác như sống trong địa ngục đầy nỗi đau trong tâm mà chẳng ai hay biết.
Cạch,… tiếng mở cửa phòng bệnh, bước vào chính là Hoàng Phi, khi thấy anh ta xuất hiện, bỗng mọi suy nghĩ tiêu cực dần tan biến mất.
– Vân à,… em có làm sao không? Anh xin lỗi, hôm qua bị các đối tác ép anh uống nhiều quá nên anh say quốc cần câu không biết gì cả, điện thoại cài im lặng anh không biết Trang gọi cho anh nhiều đến vậy? Anh xin lỗi em nhé vợ yêu của anh? Anh mua hoa hồng tặng em đây.
Khi nãy Khánh Vân rất buồn, cộng thêm chuyện của ngày hôm qua nữa khiến cô hụt hẫng đến không thể diễn tả được bằng lời, nhưng những lời nói ngọt ngào và cả đoá hoa hồng đỏ rực đã xoa dịu được hết sự buồn bã và giận hờn của cô dành cho anh ta.
– Hôm qua là sinh nhật của em đấy vậy mà anh lại bỏ mặc em một mình, nếu như hôm qua Trang nó không đến nhà, em chẳng biết mình sẽ ngất xỉu đến khi nào mới tỉnh lại nữa.
Hoàng Phi tiến đến hôn nhẹ lên trán của Khánh Vân rồi khẽ cười nói:
– Sao em lại nói như vậy? Mà cũng may có Thiên Trang đến đấy, à Vân nè,… anh sắp đi công tác ở Anh, chắc phải nhờ Trang qua thủ thuỷ với em vài hôm rồi, mà em yên tâm, anh sẽ cho tài xế ở nhà, để tiện đưa em và Trang đi làm, chiều cả hai muốn đi đâu cũng được, nói tài xế riêng của anh một tiếng thì đi đâu anh ấy cũng đưa cả hai đi hết nè.
Tâm trạng đang tốt thì lại tiếp tục vỡ tan, anh ta suốt ngày chỉ có công việc thôi còn cô càng ngày càng sống cô đơn một mình, nhiều khi suy nghĩ không biết cô có phải là vợ của Hoàng Phi không nữa.
– Anh vừa chuyển tiền cho em, cứ xài tiền thoải mái, đừng tiết kiệm với bản thân nữa, em nhờ Trang thanh toán viện phí và mua đồ tẩm bổ nhé, sau khi ra viện thì nhắn anh hay một tin để anh đỡ lo lắng nhé vợ, khi ra khỏi viện rồi em muốn đi ăn uống hay đi mua sắm ở đâu cũng được, cứ quẹt thẻ tự do, lo luôn phần của Trang giùm anh luôn. Giờ muộn quá rồi, chuyến bay của anh sẽ cất cánh lúc mười giờ, anh phải về chuẩn bị hành lý cho kịp không ấy trễ là mệt dụ giấy tờ lắm, anh đi nhé vợ yêu, bye em.
Vội vàng đứng dậy anh ta quay mặt qua Thiên Trang rồi nói tiếp:
– Anh đi nhé Trang, em giúp anh vài hôm nhé, anh cảm ơn em nhiều.
Leave a Reply