Chap 8
Khánh Vân ấp úng hỏi:
– Sao? sao Minh Tài và,… và chủ tịch cũng có mặt ở đây nữa vậy?
Con Thiên Trang liền nhanh tay kéo cô vào bên trong, nó cười nói:
– Mày mua bia và đồ ăn thật à? Ở đây đã có mọi thứ rồi.
Khánh Vân ngồi xuống cạnh con Trang, ánh mắt lúc này đang né tránh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Minh Đăng, lúc này đây không thể ngờ anh ta đã cất lời hỏi:
– Chúc mừng cô đã thoát được tên khốn nạn đó.
– Ơ,… cảm ơn chủ tịch, nhưng sao chủ tịch lại ở đây? Hồi sáng này tôi nhớ quản gia đã nói cho tôi biết anh sẽ bay sang Mỹ ít nhất vài tuần kia mà.
Minh Đăng cầm cốc rượu vang đỏ trên tay rồi lắc nhẹ, uống một ngụm chậm rãi để cảm nhận hương vị tuyệt vời của rượu, liếc mắt nhìn cô sau đó trả lời:
– Ngày mai có chuyến bay đến Mỹ, cô tự sắp xếp đi.
– Chủ tịch nói như vậy có nghĩa chuyến công tác lần này tôi cũng phải đi cùng sao?
Khánh Vân bỗng run người vì lỡ miệng hỏi hơi quá trớn, cô đảm nhiệm chức vụ thư ký của chủ tịch thì phải có nghĩa vụ chủ tịch đi đâu cô đều phải đi theo trừ khi anh ta không cho phép đi cùng lúc ấy mới được ở nhà. Nhìn thấy Minh Đăng biểu cảm vẫn không thay đổi, cô cười gượng gạo nói:
– À,… tôi đã rõ thưa chủ tịch, vậy chủ tịch cho tôi biết thông tin chuyến bay ngày mai nhé.
Minh Trí chen ngang vào nói đỡ cho cô:
– Vân à! Hôm nay là ngày rất đặc biệt của Vân mà, giờ này không phải giờ làm việc nên không cần sợ anh hai của tớ như cọp thế đâu.
Vì có mặt tên chủ tịch khó ưa đó ở đây nên cô không thể nào nói ra được, anh ta hung dữ và lạnh lùng không khác gì con cọp, nghĩ đến thế thôi cô đã tủm tỉm cười, giá như có đủ dũng khí nhất định cô sẽ hét lớn vào mặt anh ta rằng đồ cọp đực khó ưa. Con Thiên Trang rót cho cô một ly rượu vang, đặt trước mặt rồi hỏi:
– Sao rồi Vân? Ký giấy ly hôn rồi phải không? Tài sản thì sao? Có được gì không Vân?
Khánh Vân cười nhạt lắc đầu nói:
– Mẹ của Hoàng Phi nói tất cả tài sản hiện tại sẽ dành hết cho Khánh Ngân.
– Gì chứ? Trước đây tao hay nghe mày nói rằng ba mẹ của Hoàng Phi rất thương mày kia mà?
Giờ đây khi nhắc đến chỉ làm thêm buồn, Khánh Vân nghĩ lại thôi cũng chẳng dám không ngờ những con người họ đã đối xử với cô như vậy, mặc dù tính cách của Vân từ trước giờ rất mạnh mẽ nhưng chuyện lần này là một cú sốc rất lớn với cô. Cố gắng ngăn đi những giọt lệ đang muốn trực trào ra, ở đây hiện tại còn có hai anh em nhà họ Cao nữa, cô đã để cho họ biết quá nhiều chuyện rồi, còn những thứ không đẹp này nên cất giữ ở quá khứ thì sẽ tốt hơn cho tương lai sau này.
– Hôm nay là ngày vui mà, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, mọi người chúc mừng cho Vân đi chứ, hôm nay chính thức quay về hội độc thân nhé.
Cô nói rồi nâng ly rượu lên uống cạn, tối hôm đó cô uống rất say, say đến nổi cũng chẳng biết ngày hôm qua làm sau cô vào được trong phòng ngủ. Nhưng được cái trong căn chung cư của Thiên Trang có tận hai phòng nên cô và nó có thể ngủ cùng và cũng có thể ngủ riêng.
Bảy giờ sáng. Mới giờ này mà Minh Đăng đã cho người đến rước cô đến căn biệt thự của anh ta, nơi này lớn gấp năm lần căn villa ngoài Nha Trang, hồ bơi, sân đá banh sân golf, rất nhiều thứ kể tới mai cũng chẳng hết, nói như thế cũng đủ biết con trai lớn nhà họ Cao giàu có đến cỡ nào.
Bước xuống xe liền có người bảo cô hãy vào trong gặp Minh Đăng, khi thấy bóng dán của anh ta lúc xem điện thoại, gương mặt điển trai cuốn hút đã hút hồn không biết bao nhiêu cô gái chết vì si mê vẽ đẹp trai của anh ta, đối với cô, Khánh Vân cảm thấy vẽ đẹp này trong rất bình thường không có gì đặt biệt cả. Ở nhà Minh Đăng rất hay bận những bộ đồ thể thao nhưng là hàng hiệu, chỉ cần lướt ngang qua thôi cũng nghe được mùi tiền nồng nặc.
Minh Đăng vừa bấm điện thoại nhưng miệng thì cất lời nói:
– Nhìn đủ chưa vậy?
Câu hỏi của Minh Đăng làm cô giật mình bừng tỉnh lại, bước gần đến bộ ghế sofa tiền tỷ, sau đó cúi đầu nói:
– Chào chủ tịch, hôm nay chủ tịch bận thế này ra sân bay sao?
– Tôi đói rồi, dì Hoa cũng đã nấu luôn điểm tâm sáng cho cô rồi đấy.
Đưa tay lên vỗ nhẹ vào hay bên má, sao lúc nào gặp cô Minh Đăng cũng bắt Vân phải đi ăn, đúng thật là muốn ăn cùng anh ta rất khó, biết bao nhiêu người ước được như cô mà không thể nào được, Minh Đăng mặc dù trong công việc rất khắt khe và tỉ mỹ từng thứ nhưng bù lại rất chu đáo, luôn công tâm chuyện tỷ lệ tăng lương và cả tiền thưởng cho hàng ngàn nhân sự. Cô nhìn Minh Đăng lắc nhẹ đầu rồi nói:
– Chủ tịch,… tôi không đói, hôm nay trong tôi mập lên vài ký, là con gái sợ nhất bị tăng cân, tôi không muốn ăn đâu, chủ tịch dùng bữa sáng ngon miệng, tôi sẽ ở đây đợi chủ tịch.
Ngay lập tức Minh Đăng bước đến rồi nắm tay của Khánh Vân kéo vào bên trong, cố gắng giật tay lại Vân định nói câu nói cũ rằng cô đã có chồng nhưng mới chợt nhớ ra bản thân đã không còn như ngày trước nữa. Trái tim nhỏ bé lại đau rát bật khóc oà lên hét lớn:
– Minh Đăng, bỏ tôi ra đi, đủ rồi đó, anh tôn trọng tôi một chút được không?
Áp sát cô vào tường anh ta đưa tay lên, cô hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại vì nghĩ Minh Đăng đang có ý đồ xấu với cô, nhưng may mắn cho Khánh Vân bỗng có một giọng nói vang lên:
– Đăng à!
Từ từ mở mắt ra, Minh Đăng vẫn không để cánh tay xuống mà vẫn áp sát cô vào tường, còn giọng nói khi nãy là của một cô gái rất lạ, chợt cô nhớ ra rằng hôm qua cô quản gia ở Nha Trang đã từng nói Minh Đăng rất hiếm dẫn con gái về nhà thế này, cô gái đó từ từ tiến đến gần, ánh mắt luôn nhìn về hướng Khánh Vân, cười thật tươi rồi cô ta cất lời hỏi:
– Hai người là gì của nhau vậy? Đăng à! Đừng nói anh cũng như mấy bộ truyện tiểu thuyết, tổng tài yêu thư ký nhé?
Khánh Vân khi nghe cô ta nói như thế thì đã vội đẩy mạnh Minh Đăng ra, dù là mạnh như cũng chỉ cách xa cô tầm ba bước chân, chỉnh lại đầu tóc sau đó nói:
– À,… cô đừng hiểu lầm, tôi và chủ tịch không có gì với nhau đâu ạ.
Cô ta bước đến càng gần hơn sau đó cười nhẹ rồi ôm lấy cánh tay của Minh Đăng, ở cự ly gần cô mới nhìn thấy hai người họ thật xứng đôi, sự xuất hiện của cô lúc này quả thật không ổn tí nào, xém tí nữa cô đã toang vì bị cô gái đó hiểu lầm rồi. Minh Đăng kéo tay cô ta ra rồi nói:
– Đã ở đây với anh hai từ hôm qua đến giờ rồi, em có cần anh cho tài xế đưa về thăm ba mẹ và anh ba của em không?
Câu hỏi của Minh Đăng dành cho cô gái đó khiến Khánh Vân vô cùng bất ngờ, giờ đây cô mới biết Minh Trí và Minh Đăng có thêm một cô em gái xinh đẹp thế này.
– Đăng à, em muốn ở đây với anh thôi.
– Cao Khả Vy,… em cứ như thế sẽ bị rất nhiều người hiểu lầm em là bạn gái của anh đấy, đừng như thế nữa, mau qua ăn sáng rồi tranh thủ về thăm ba mẹ đi, mười một giờ chuyến bay mới cất cánh, em còn tận mấy tiếng đấy.
Giờ thì Khánh Vân cũng đã biết được cô gái xinh đẹp này tên là Cao Khả Vy, dáng người đẹp như siêu mẫu, khuôn mặt nhìn liền si mê, đến cái tên và lần xuất hiện này gây ấn tượng với cô rất nhiều.
Cao Khả Vy kéo Minh Đăng qua bàn ăn, cả hai người họ ngồi kế bên nhau, cô ta khi ngồi xuống ghế rồi thì mới cất lời nói:
– Em rất ngoan đấy, em đã về nhà thăm ba mẹ vào ngày hôm qua rồi nhưng hôm qua em không có gặp anh ba, hôm qua anh Đăng và anh ba đi đâu cùng nhau sao?
– Việc rất quan trọng. Đừng hỏi nhiều nữa ăn lẹ rồi nghỉ ngơi tí phải bay về bên đó rồi đấy.
Nói dứt câu Minh Đăng nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, ánh mắt đó như ý bảo cô hãy nhanh cái chân mà bước vào ngồi xuống bàn ăn nhưng cô cảm thấy rất ngại ngùng và không muốn làm phiền hai anh em họ, lâu lắm mới có dịp như thế này cô không nên có mặt ở đây thì đúng hơn.
Dì Hoa là quản gia từ trước đến giờ mà Khánh Vân biết và rất thương cô, kéo tay Khánh Vân lại bàn ăn rồi bảo hôm nay đã nấu mì quảng món mà cô rất thích ăn. Bê ba bát mì ra, mùi thơm sọc thẳng lên mũi làm bụng cô kêu lên như có ai vừa mới gõ trống. Cười thật tươi vì bên cạnh Vân vẫn còn rất nhiều người thương yêu cô như thế này.
– Cháu cảm ơn dì Hoa ạ, cháu sẽ ăn hết bát mì này ngay đây.
Khi thấy Khánh Vân cười vui vẻ như thế dì ấy mới chịu quay người vào lại trong bếp nhưng bỗng Khả Vy cất lời nói làm bước chân của dì Hoa bị khựng lại:
– Sao dì Hoa lại quan tâm chăm sóc cô gái này kỷ càn quá vậy? Trong khi tôi mới bay về Việt Nam vào ngày hôm qua, dì không quan tâm đến tôi, không hỏi han tôi muốn ăn gì thèm cái gì, nếu không phải món tôi thích thì cũng phải hỏi thử xem anh Đăng có thích ăn mì không, từ trước đến nay anh Đăng chưa từng ăn sợi mì nào cả, giờ đây dì Hoa chỉ biết cô thư ký xinh đẹp này thôi sao?
Không chỉ có dì Hoa mà Khánh Vân cũng đang đơ hết cả người khi nghe Khả Vy nói ra những lời nói như vậy, mà cô ta nói quả thật không sai chút nào, đúng ra bữa sáng hôm nay phải là những món mà cô ta muốn được ăn khi về Việt Nam, còn vài tiếng nữa Khả Vy đã phải bay về Mỹ rồi nên khoảng thời gian ít ỏi này cô ta là người được ưu tiên nhất.
Nhìn về hướng Minh Đăng, anh ta cũng liếc mắt nhìn Vân, từ trước đến nay anh ta không thích ăn mì vậy mà Khánh Vân không hề hay biết, có một lần duy nhất cô nói chuyện với con Thiên Trang tại phòng làm việc, vô tình Minh Đăng nghe được cô nói hết tiền nên không thể đi ăn quán mì quảng mới khai trương, chỉ một câu nói thế thôi mà Minh Đăng đã đặt hơn hai nghìn xuất mì quảng khiến cho quán mì ngày đó vỡ trận phải làm hết năng xuất mới có thể giao mì cho tập đoàn.
Leave a Reply