Chap 7
Giọng nói của Hoàng Phi cũng đã vang lên:
– Bình tĩnh lại em yêu à, con đàn bà khốn nạn đó nó nói ra những lời cay đắng đó sao Khánh Ngân?
Khánh Ngân khóc thúc thích gật đầu trả lời:
– Dạ vâng ạ, chị hai không muốn em mang thai con của anh, chị ấy tát vào mặt của em, chửi bới em rất nhiều từ ngữ khó nghe, cũng may em né kịp chứ không chị hai đã đá thẳng vào bụng của em rồi, nghĩ đến cảnh tượng của hôm qua mà em sợ lắm anh Hoàng Phi ơi,… em không dám về nhà, em,… em muốn ở cạnh anh, như vậy em mới yên tâm. Hoàng Phi,… anh nhất định phải bảo vệ em và con trai của chúng ta.
Cảnh tượng trước mắt của Khánh Vân lúc này, Hoàng Phi đang ôm Khánh Ngân rất chặt, anh ta có thể tin những lời nói bịa đặt như thế từ miệng của Khánh Ngân, ba năm yêu nhau say đắm, chẳng lẽ Hoàng Phi không hiểu tính nết của Khánh Vân sao, chẳng lẽ vì một đứa con mà anh ta có thể đối xử với cô như vậy.
– Em bé của anh, em đừng sợ, em là một cô gái tuyệt vời nên mới có được trái tim của anh, cảm ơn em đã chấp nhận có con với anh nhé, còn cái thứ cây độc không trái gái độc không con kia không đủ tầm cỡ để đứng trước mặt chúng ta nói chuyện đâu, em cứ yên tâm mà tịnh dưỡng thai sau đó sinh con cho anh, con anh mạnh khoẻ trào đời anh sẽ thưởng cho em hai trăm triệu, em có thích không Khánh Ngân?
– Thật sao Hoàng Phi? Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được anh yêu thương ạ, nhưng ba và mẹ của anh thì sao? Ba và mẹ có chấp nhận hai mẹ con em không anh?
Ngay lập tức Hoàng Phi lấy ra một chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn trong túi quần rồi khuỵu gối xuống chân Khánh Ngân, anh ta đang cầu hôn Khánh Ngân trước mặt của cô, những điều mà con Ngân có ngày hôm nay cô chưa từng có được. Hoàng Phi lúc này đeo lên tay Khánh Ngân chiếc nhẫn kim cương ấy, rồi lại nói:
– Anh đã nói mọi chuyện cho mẹ của anh biết, mẹ nói sẽ đi coi ngày tốt để qua nhà hỏi cưới em, mẹ con bảo anh hãy mau làm giấy ly hôn với chị của em càng nhanh càng tốt, giờ đây chỉ có em là nhất thôi, chờ anh nhé, anh sẽ lo đầy đủ tất cả mọi thứ cho em và con, anh sẽ không làm em buồn, mọi thứ của anh cần một người con gái tuyệt vời như em đứng đằng sau bảo lý, em chấp nhận nhé Khánh Ngân, trong trái tim của anh chỉ có em thôi.
Khánh Vân đưa tay lên lau nước mắt, từ nãy giờ xem hai người họ như thế đã quá đủ rồi, bước từng bước nặng trĩu đi thẳng vào bên trong, cô không thể nào kiềm chế được cơn tức giận, chậu hoa thuỷ tinh mà cô yêu thích nhất trong căn biệt thự này giờ này cũng không có nghĩa lý gì với Vân nữa, đi thẳng đến cầm lấy chậu hoa cô ném thật mạnh xuống nền gạch. Hoàng Phi và Khánh Ngân đều giật mình khi thấy sự xuất hiện của cô.
– Chị hai.
Hoàng Phi khó chịu ra mặt nhíu mày hỏi:
– Con đang làm cái trò gì vậy Khánh Vân? Sống thật với bản thân rồi sao hả? Con người thật của cô đây à?
Khánh Vân bật cười như một người điên, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hoàng Phi, người đàn ông mà cô rất yêu thương, yêu sâu đậm mà quên mất bản thân mình, cô hỏi ngược lại Hoàng Phi:
– Chúng ta yêu nhau tận ba năm, bên nhau là vợ chồng của nhau không phải mới ngày một ngày hai mà anh nói tôi như vậy, tính tình của tôi chẳng lẽ anh không biết sao Hoàng Phi? Sao hai người lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với hai người sao?
Khánh Ngân kéo tay Hoàng Phi về sau, nó bước lên hai mắt rưng rưng nói:
– Chị hai, em biết chị đang rất đau lòng, em xin lỗi chị vì em thật tệ, em xin lỗi chị mà nhưng em không thể bỏ cái thai này như ý mà chị muốn được, chị hai giận em, em đành chịu vậy, em mong chị sẽ đi tìm hạnh phúc của đời mình, kiếp này em không được bên cạnh Hoàng Phi chắc em chết mất,…
Những lời bịa đặt từ miệng của Khánh Ngân thật vô lương tâm, cô đã nói ra những lời cay độc đó từ khi nào, bản thân là một người phụ nữ đã có chồng tận mấy năm việc có con đối với cô là một điều thật khó, cô rất ngưỡng mộ những người rất dễ có con, quả thật chưa bao giờ cô muốn Khánh Ngân có thai với Hoàng Phi, vì Hoàng Phi là chồng của cô mà, những ngày tháng sống khổ sở phải cố bươn chải kiếm từng đồng lương, khoảng thời gian đó người chịu mọi thứ vất vả là cô chứ không phải Khánh Ngân, vậy mà Hoàng Phi chỉ vì cô khó có con mà nỡ lòng nào cấm cho cô một cái sừng quá khủng lồ.
– Khánh Ngân, em đang mang thai đó, đừng ăn nói những lời nói bịa đặt như vậy nữa, em phải biết nghĩ và tạo phước đức cho con của em chứ.
– Chị hai, sao chị lại trù quẻo con trai của em như vậy? Em biết em có lỗi với chị nhưng con của em và anh Hoàng Phi nó vô tội kia mà, con của em thật bất hạnh,… chưa ra đời đã phải nghe những câu nói xuôi ruổi từ chị rồi.
– Khánh Ngân, em định diễn bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó đến khi nào vậy? Hôm qua em nói sao? Em vênh váo cỡ nào? Em quên sạch những thứ chị vì em và cho em, sao em lại mau quên đến như vậy hả Khánh Ngân?
Khánh Ngân ngay lập tức kéo tay của Hoàng Phi, nó lắc đầu nước mắt đầm đìa như người vô tội rồi:
– Hoàng Phi, anh hãy tin em,… em không phải là người như vậy đâu, là do em biết được sự thật, một sự thật động trời, mẹ,… mẹ của em không phải là mẹ ruột của chị Khánh Vân, mẹ em chỉ có duy nhất mình em thôi, là do mẹ ruột của chị Khánh Vân đã chen chân vào phá nát gia đình em,… những lời em vừa nói điều là sự thật, em thề đấy, anh hãy tin em nhé Hoàng Phi,…
Hoàng Phi rất nhanh đã móc từ ngăn tủ ra tờ giấy ly hôn, y hệt như anh ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, anh ta đặt tờ giấy ấy xuống bàn rồi cất lời nói:
– Mau ký vào đây rồi cút khỏi nhà của tôi đi đồ rắn độc.
– Hoàng Phi,…. anh đang là người có lỗi với tôi, anh không biết điều mà còn lại ăn nói như vậy sao? Anh có được tôi rồi giờ anh muốn buông là buông sao? Thanh xuân đời con gái tôi thì sao hả Hoàng Phi?
– Bao nhiêu cái thẻ atm tôi đưa cho cô vẫn chưa đủ lấp đầy thanh xuân của cô sao Vân?
Đến phút cuối Khánh Vân mới hiểu lòng dạ con người là như thế nào, cũng may từ trước đến nay cô chưa từng đụng đến tiền trong mấy cái thẻ anh ta đưa nếu không sẽ còn rất nhiều tuổi nhục đến với cô.
– Những cái thẻ của anh vẫn còn trong tủ quần áo, tôi chưa từng sử dụng đến bất kỳ một đồng, Hoàng Phi, tôi đã gõ bộ mặt thật của anh rồi, tôi chấp nhận ly hôn với anh ngay bây giờ.
Khánh Ngân bỗng kéo tay Hoàng Phi rồi hỏi:
– Anh,… còn tài sản của anh thì sao? Anh có cần chia cho chị ta không?
Giọng nói của mẹ Hoàng Phi vang lên, bà ta bước vào bên trong phòng khách, miệng cười tươi như hoa, bà ta cất lời:
– Con dâu tương lai của mẹ đây sao? Con chớ lo, tài sản của nhà họ Tôn đều là của con hết đấy nhé, đâu nào? Cháu đích tôn của mẹ đâu nào?
Nghe được câu nói đó từ bà Hồng mẹ của Hoàng Phi, miệng Khánh Ngân cười te tét nói:
– Dạ thưa,… thưa mẹ,… con đang mang trong mình giọt máu của anh Hoàng Phi, khi nãy anh ấy có nói là đã thông báo cho mẹ biết, cháu nội trai của mẹ rất khoẻ mạnh ạ, nhưng,… nhưng sự xuất hiện của con đã phá hoại hạnh phúc của chị Khánh Vân và anh Hoàng Phi, con xin mẹ thương con, con không cần gia sản gì đâu, con chỉ cần chị Khánh Vân không thấy thiệt thòi trong cuộc hôn nhân khi phải kết thúc thế này ạ.
Ở lại nghe những lời nói giả dối này chỉ khiến cô cảm thấy chói tay, cô liền ký nhanh vào tờ giấy ly hôn sao đó xin phép lên phòng lấy hết tất cả quần áo mà từ tiền của cô đã mua đem hết đi, bức ảnh cả hai chụp hình chung, cô luôn tưởng tượng đến một đám cưới toàn là màu hồng sẽ được diễn ra, cuộc hôn nhân này Khánh Vân đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, đến lúc cô nên rời đi và sống một cuộc đời mới.
Danh phận suốt khoảng thời gian qua thì mập mờ chưa bao giờ Hoàng Phi công khai cô với bạn bè và cả trên nền tảng mạng xã hội, giờ đây khi đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn thì cô được mang trong mình cái tên cô gái một lần đò.
Kéo vali lướt qua phòng khách như một cơn gió, chính thức cuộc đời cô bước qua một trang giấy mới, kéo vali phía sau, cô bước từng bước trên đoạn đường lộ nhựa, thật nhiều kỷ niệm trong suốt ba năm qua, cố gắng hít một hơi thật sâu và quên đi bóng hình không nên nhớ đến nữa.
Điện thoại bỗng reo lên, cái tên như ngôi sao chiếu sáng đời cô, để điện thoại lên tai, cô nói:
– Thiên Trang, tao đã ký vào giấy ly hôn rồi, hôm nay ăn mừng đi mày ạ, tao đón xe qua nhà mày nhé.
– Ủa,… mày không tiết kiệm tiền sao? Hôm nay dám bắt xe taxi đi luôn à.
Câu nói của Thiên Trang cũng đủ để biết từ trước đến nay Khánh Vân đã tiết kiệm với bản thân như thế nào, ô cười thật tươi rồi bảo Thiên Trang hãy đợi cô một chút, tầm ba mươi phút nữa cô sẽ đến nhà nó ngay.
Hôm nay chơi lớn một bữa, cô mua cả một thùng bia Tiger bạc và nhờ anh tài xế taxi rinh để lên xe giúp, sau đó ghé vào khu ẩm thực, mua một con gà nướng mật ong thơm lừng, tâm trạng lúc này thật khó tả làm sao, nó cứ bập bền không buồn cũng không thể nào vui nổi.
Trên xe taxi, bánh xe vẫn lăn nhanh đến địa chỉ nhà mà cô cho anh tài xế, tầm mười phút, cuối cùng cô cũng đã có mặt dưới tầng hầm chung cư nơi con Thiên Trang đang sinh sống, ngoài nơi này ra giờ đây cô chẳng biết phải đi về đi nữa cả. Dù rất muốn về thăm bà Liễu nhưng cô lại rất sợ sự ghẻ lạnh của Khánh Ngân và thời điểm hiện tại, Khánh Vân vẫn chưa dám đối mặt với bà Liễu.
Đưa tay lên bấm chuông cửa, rất nhanh con Thiên Trang đã mở cửa cho cô vào trong, ngay lúc này cô như bị đơ vì khung cảnh hiện tại, nó đã làm cho Khánh Vân một cái bát rao có dòng chữ được đặt là:
“Chúc Mừng Ngày Độc Thân Của Khánh Vân”
Càng bất ngờ hơn nữa, trong căn chung cư lúc này không chỉ có mỗi cô và Thiên Trang mà còn có thêm hai vị khách không thể nào ngờ đến chính là anh em nhà họ Cao, họ cũng đang có mặt ở đây với sự ngỡ ngàng của cô.
Leave a Reply