Chap 5
Năm giờ chiều, đài phát thanh vang lên, đến sáu giờ ba mươi đài phát thanh đã hết phát, đến bảy giờ rồi lại đến tám giờ mọi người ở công viên đều rất tò mò vì tiếng khóc của Khánh Vân.
Có nhiều người xì xào không biết cô bị cái gì mà lại núp trong góc khóc như thế nhưng người ta trông thấy bộ dạng thảm hại này của Khánh Vân nên chẳng ai muốn tiến đến hỏi thăm. Chuông điện thoại đã reo liên tục từ lúc gần trưa đến bây giờ. Trong bụng đã kêu thành tiếng như đang đánh trống vì hiện tại cô cảm thấy rất đói bụng.
Cũng bởi từ sáng đến giờ Vân vẫn chưa có hạt cơm nào cả, trong khi mới đây vừa nhập viện vì nhịn đói mà giờ cô lại tiếp tục hành bản thân thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len lỏi vào trong rèm cửa. Cô bận trên người một bộ đồ ngủ pijama màu trắng, cả cơ thể đang nằm gọn trên cái giường rộng lớn. Một bên tay bị ghim kim truyền nước vào trong cơ thể.
Đôi mắt đau rát từ từ khẻ mở. Khánh Vân cảm nhận hai mắt của cô đang sưng rất to vì hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Chợt nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng rất lạ, không phải nhà của Thiên Trang, cũng chẳng phải nhà Hoàng Phi hay bệnh viện. Dù ánh đèn trong phòng không sáng lắm nhưng cô nhìn xung quanh cũng thấy được căn phòng này được trưng bày những thứ vô cùng xa xỉ.
Gió thổi nhè nhẹ vào khe cửa sổ, cô bất ngờ khi nhìn qua rèm cửa chính là biển. Từ trước đến giờ cô đi phượt cùng Hoàng Phi một lần ở biển nhưng chỉ ngắm biển rồi về, vì mọi chi phí của khi ấy rất đắt, ngày xưa làm sao dám bung tiền tiêu xài hoang phí được.
Nhìn lên chai nước đang chuyền, may mắn có cái thanh cây gác chai nước nên cô có thể kéo nó đi được. Mở cánh cửa sổ trong suốt, views này chắc chắn là views triệu đô, muốn ở nơi này thì không rẻ tí nào. Đa số muốn sống tại đây phải là những đại gia bật nhất chứ không hề tầm thường.
Gió biển nhè nhẹ thoảng lướt qua mái tóc đen lái. Không biết nơi này là đâu mà khung cảnh tuyệt đẹp. Rồi giờ phút này mới tá quả nhận ra không biết cô đang ở đâu và tại sao cô lại ở đây. Nhưng người ta đã đưa cô từ thành phố ra đây sao. Rồi quần áo trên người. Cả đồ bận bên trong rồi cũng chẳng biết ai là người đã thay đồ cho Khánh Vân, đây quả thật là ân nhân của cô khi có lòng tốt goại bác sĩ đến truyền nước cho cô nữa.
Đang trong dòng suy nghĩ thì lúc này từ phía sau có ai đó đang khoác lên cho cô một cái áo ấm. Giật bắn cả người cô quay người lại vì động tác vừa rồi quá mạnh nên xém tí nữa đã làm rơi kim tim trên tay. Cũng may cô bóp miếng keo dán lại kiệp nếu không phải nhờ người ta đến ghim kim lại rồi.
Nhưng ngay lúc này không ai khác chính là chủ tịch con trai lớn nhà họ Cao, Cao Minh Đăng, tên chủ tịch khó ưa đáng ghét đang đứng như trời trồng trước mặt của cô. Anh ta cao hơn cô một cái đầu nên mỗi khi đứng nhìn thế này thật sự rất đau cổ.
– Chủ tịch,… ơ,… sao,… sao tôi lại ở đây? Vậy đây là nhà của chủ tịch sao?
– Sao hôm qua không đến?
Khánh Vân ngây thơ hỏi:
– Đến đâu vậy thưa chủ tịch?
Khuôn mặt Minh Đăng không hề có chút cảm xúc nào anh ta thở dài rồi nói:
– Cô đến tập đoàn làm gì? Không phải đến làm việc sao? Cô chưa bao giờ trễ hẹn trong công việc, tại sao lại nói với Minh Trí xin giùm cô đầu giờ chiều vào làm mà lại quên lời nói của cô vậy?
– Tôi,… tôi xin lỗi chủ tịch, tôi gặp chút chuyện riêng nên,… nên lần này xin chủ tịch bỏ qua cho tôi, nhất định tôi sẽ không dám tại phạm đâu thưa chủ tịch.
– Muốn tôi tha thứ thì đừng bao giờ để hai con mắt sưng húp lên như thế nữa.
Thật khó hiểu với điều kiện mà Cao Minh Đăng đưa ra, nhưng rồi Khánh Vân lại nghĩ chắc có lẽ cô đảm nhiệm chức vụ thư ký kề cận anh ta mà để khuôn mặt bị như thế thì người khác thế nào cũng xì xào nói này nói kia như vậy sẽ không tốt đến hình ảnh của anh ta. Nhưng nước mắt của cô rơi nhiều đến vậy cô đâu có muốn. Mà là vì trong lòng bây giờ đã chất chứa hàng ngàn nỗi đau không thể nào chữa lành được.
Lúc này đây Minh Đăng đưa về hướng tay còn lại của Vân một cốc sữa nóng, sau đó cất lời nói:
– Uống đi còn nóng đấy. Tôi đã cho người nấu cháo rồi. Chút xuống phòng ăn đi, sẽ có quản gia chuẩn bị tất cả. Uống tạm cốc sữa cho đỡ đói trước đã.
Nhìn về hướng Minh Đăng, cô thầm nghĩ hôm nay không biết anh ta đă ăn trúng cái gì mà nói chuyện với cô đầy sự quan tâm như thế. Thật sự cô cứ thấy sợ sợ làm sao vì ngày thường anh ta rất lạnh lùng khó chịu và còn rất ít nói chuyện với ai như thế này.
– Cảm ơn chủ tịch, ngay thời điểm này thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
– Cô muốn nói gì? Tôi không hiểu. Nói rõ hơn được không?
Chuyện cá nhân Khánh Vân không thể nào kể hết cho Minh Đăng nghe được. Thật sự lúc này cô muốn tâm sự với ai đó lắm, trong đầu một mớ hỗn độn nhưng lại không được phép nói ra cho ai biết. Giá như lúc này con Thiên Trang xuất hiện thì hay biết mấy, nghĩ đến những chuyện vừa hay biết thì nước mắt bỗng rơi trực trào ra hốc mắt.
– Cô rất thương chồng cô sao Khánh Vân? Nếu tôi có bí mật này muốn nói cho cô biết. Cô có tin tôi không? Cô đừng nghĩ tôi là đồ nhiều chuyện, tôi không muốn cấp dưới của tôi phải bị chuyện gia đình ảnh hưởng đến công việc thôi.
Chẳng lẽ nào chuyện Hoàng Phi ngoại tình với em gái của cô Minh Đăng cũng biết, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta, Khánh Vân cảm nhận những điều anh ta sắp nói chắc chắn là chuyện cô đã biết. Bờ môi run run cô lắp bắp:
– Chủ,… chủ tịch,… chẳng lẽ anh biết chuyện của chồng tôi sao?
– Cô yêu một thằng tồi tồi như nó sao Vân? Cô không sợ khổ à? Cô có biết nó,…
Nói đến đây bỗng Minh Đăng khựng lại không nói nữa vì sợ cô sẽ đau lòng, dù đã biết nhưng sao giờ đây tim cô nhói rất đau. Đau đến điếng rồi tê dại cả người.
Cô ôm mặt rồi khóc thật lớn nhìn hành động này của cô Minh Đăng cũng đã nghĩ được rằng chuyện Hoàng Phi ngoại tình cô đã hay nên mới kích động đến như vậy.
Ngay giây phút ấy Minh Đăng đã tiến đến rồi ôm chặt lấy cô. Cô bất ngờ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay rộng lớn của Minh Đăng nhưng giờ đây cô không đủ sức để thoát khỏi vòng tay của anh ta.
– Tôi đang là chủ tịch và là ân nhân cứu cô đấy. Nếu không có tôi ngày hôm qua cô đã chết ngoài công viên rồi.
– Chủ tịch. Mau buông tôi ra. Tôi đã có chồng rồi đấy, xin chủ tịch,… mau buông tôi ra đi.
Sau câu nói đó của cô, Minh Đăng đã từ từ buông người Khánh Vân ra rồi xoay người bỏ đi mà không nói thêm bất cứ lời nói nào nữa.
– Chủ tịch,… chủ tịch,… tôi cảm ơn,… tôi sẽ tự về lại thành phố.
Không quan tâm đến lời cô nói. Minh Đăng bước đi ra khỏi phòng và không thấy anh ta quay trở lại nữa.
Mười lăm phút sau.
Cô vẫn đứng ở ban công nhìn ngắm biển, cô cảm thấy nơi này thật đẹp nếu như cô lao mình xuống biển và mãi mãi ở nơi này chắc chắn sẽ không làm phiền đến cuộc sống của ai nữa cả.
Nhưng rồi cô nghĩ mình không nên làm như vậy. Dù bà Liễu không phải mẹ ruột nhưng công nuôi dưỡng của bà ấy to hơn cả biển cả này. Khánh Vân vẫn chưa báo hiếu được gì cho bà Liễu thì làm sao dại dột có thể buông bỏ cuộc sống này được.
Quay người bước vào bên trong, lúc này có một cô quản gia mở cửa bước vào phòng.
– Thưa cô, trước khi đi, cậu chủ bảo tôi lên nói với cô xuống ăn cháo và đợi bác sĩ đến khám lại xem sức khoẻ thế nào sau đó sẽ cho tài xế đưa cô về lại thành phố ạ.
– À,… Cô là quản gia của chủ tịch sao? Lần đầu gặp cô, cháu chào cô ạ, cô cho cháu hỏi với nơi này là biển gì tên gì vậy cô?
– Cô chưa đến nơi này sao? Đây là biển Nha Trang. Ở đây chính là căn villa mà cậu chủ Minh Đăng thích nhất đấy. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy đưa người lạ về đây đấy. À,… Bác sĩ sẽ lên gỡ kim và khám lại cho cô ngay, quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô trong phòng tắm, còn bộ đồ hôm qua sẽ giặt ủi rồi gửi cô sau nhé. Tôi xuống phòng bếp đợi cô xuống. Tôi xin phép.
Nói dứt câu cô quản gia quay người bước đi ra khỏi phòng, rất nhanh bác sĩ cũng đã lên đến phòng và tháo kim cho cô, hỏi thăm tình hình sức khoẻ sau đó bác sĩ bảo cô hãy cố gắng tẩm bổ nhiều vào thì mới mau khoẻ.
Thay đồ xong xuôi, cô mò đường cả buổi cuối cùng cũng đã đến phòng bếp. Bước vào bên trong, mọi thứ ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi, nhìn vào căn phòng bếp này chỉ có biết mê mẫn muốn lau vào nấu nướng ngay những món ăn ngon.
Khi nhìn thấy Khánh Vân, cô quản gia liền cười tươi rồi mang đến bàn một bát cháo hải sản, trên mặt được trang trí tận năm con tôm, có vài lát thịt bò Mỹ và cả hai con mực ống khá to, nhìn bát cháo này không khác gì ngoài nhà hàng, trong ngon mắt và rất nhiều, nhiều đến nỗi cô ăn no tận hai ngày.
Cứ nghĩ sẽ chỉ có bát cháo này nào ngờ cô quản gia bê đến thêm một chén súp tổ yến bào ngư vi cá, Khánh Vân đơ hết cả người khi mọi thứ quá chu đáo đến như vậy. Cô cất lời hỏi cô quản gia:
– Cô ơi, tất cả đều do chủ tịch bảo cô làm cho cháu sao?
Cô quản gia cười rồi gật đầu sau đó bảo cô hãy từ từ dùng bữa sáng và còn nói thêm khi nào ăn hết sẽ có người đến rước cô về còn ăn không hết thì phải ở đây thêm vài ngày nữa. Chẳng hiểu Minh Đăng muốn làm gì nhưng trong lòng Khánh Vân luôn mong đây không phải là sự thương hại mà anh ta dành cho cô lúc này.
Chợt nhớ ra khi nãy cô quản gia nói Minh Đăng trước khi đi đã dặn cô xuống đây ăn cháo. Vậy là anh ta đã đi đâu rồi chứ không có ở trong villa này, Khánh Vân quay qua hỏi cô quản gia:
– À cô ơi,.. cho cháu hỏi thêm một câu nữa nhé? Ờ,… Chủ tịch đi về thành phố trước hay là đã đi đâu rồi vậy cô?
Cô quản gia đáp:
– Tối hôm qua tôi có nghe cậu chủ nói chuyện với cậu Minh Trí rằng hôm nay cậu chủ sẽ đi công tác ở Mỹ, tầm hai tuần hoặc hơn thế nữa mới về đấy, mà cô là thư ký của cậu chủ Minh Đăng, cô không biết cậu ấy có chuyến bay trong ngày hôm nay sao?
Leave a Reply