Ánh Sáng Đời Em 4

Chap 4

Nếu như vậy thì thế nào Hoàng Phi cũng sẽ bỏ cô gái kia và quay về bên Khánh Vân. Lau hết nước mắt trên khuôn mặt, cô đặt lại điện thoại về vị trí ban đầu xem như chưa hay biết truyện gì.

Cố gắng nhanh nhất có thể chạy kịp tiến độ sổ sách ở tập đoàn thì qua tết Khánh Vân sẽ xin nghỉ việc luôn và ở nhà toàn tâm toàn ý lo lắng cho Hoàng Phi.

Bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ váy công sở rồi đi nhanh xuống hầm xe, hơn hai tuần không gặp mẹ và Khánh Ngân nên cô cũng rất nhớ họ, định bấm bụng chờ vài hôm nhưng ngay lúc này cô đã không kiềm chế được cảm xúc của mình ngay lúc này chỉ muốn được về nhà nghe giọng nói ấm áp của bà Liễu mà thôi.

Trước khi đi Vân có trang điểm nhẹ để cho khuôn mặt đỡ xanh xao và cũng không muốn cho bà Liễu biết Khánh Vân vừa mới khóc rất nhiều vì đau buồn chuyện Hoàng Phi ngoại tình.

Người con gái nào cũng muốn được tâm sự với mẹ, bà Liễu là một người mẹ tuyệt vời, luôn công tâm nuôi dưỡng hai đứa con gái, cô cảm nhận được mẹ thương cả hai bằng nhau. Nhiều lần buồn chuyện kiếm con khó, cô hay về nằm cạnh bà Liễu ngủ, lúc đó cảm giác rất bình yên, cô cảm nhận như mình luôn là đứa trẻ bé bỗng được mẹ yêu thương.

Vì vậy Khánh Vân luôn muốn những điều tốt nhất sẽ đến với mẹ và em gái. Kể chút về Khánh Ngân, con bé ấy cũng rất xinh đẹp, tính khí có hơi khó khăn với cọc cằn một chút nhưng rất thích làm nũng và nhõng nhẽo với cô. Mỗi lần thốt ra những câu nói ngọt như mía lùi thì trong lòng Khánh Vân đã biết rõ Khánh Ngân đang muốn xin xỏ điều gì đó. Nào là tiền, túi xách mới, điện thoại mới, cả xe tay ga đời mới nhất.

Hiện tại Khánh Vân đang chạy chiếc vespa trong còn rất mới nhưng nói đúng đây chính là xe cũ của Khánh Ngân, vì nó không chịu chạy nữa mà nằng nặc bà Liễu đổi chiếc SH cho nó, khi cô biết chuyện thì mới giấu bà Liễu chuyện mua góp xe cho Khánh Ngân. Cô lấy chiếc xe nó không chạy nữa đi làm, hiện tại chưa đủ tiền xây lại nhà cho bà Liễu cũng vì cô còn dính tiền góp xe của Khánh Ngân hết bốn triệu đồng mỗi tháng.

Nhưng cô chưa một lần tính toán vì Khánh Vân hiểu Khánh Ngân cần phương tiện để đi lại, với em ấy hiện tại đang đi học đại học, cô rất sợ người khác khinh chê nó nên nó chạy chiếc xe đắt tiền như vậy cô cũng đỡ lo nó bị bạn bè trêu chọc.

Quay lại với thực tế, Khánh Vân ghé vào bách hóa mua vài hộp cà phê sữa hoà tan, loại này bà Liễu rất thích vì nó dễ uống lại pha nhanh tiện lợi hơn rất nhiều, đã về thăm mẹ và em gái nên chỉ mua cho bà Liễu không thì đâu được, cô tạt qua quầy bán cam Mỹ, nhìn những trái cam căng bóng trong đẹp mắt làm sao.

Mua luôn ba ký cho Khánh Ngân ăn để bổ sung vitamin C. Sau đó Vân chạy một mạch về nhà bà Liễu.

Kế bên nhà có ông chú rửa xe, mỗi lần về nhà mà nhìn thấy xe hơi bẩn thì cô liền gửi xe cho ông chú ấy rửa rồi đi vào nhà mà không ai hay biết nên khi như vậy, thấy cô xuất hiện mẹ đều rất bất ngờ và vui mừng.

Hôm nay trong nhà ở phòng khách, cô nghe Khánh Ngân đang nói chuyện với bà Liễu.

– Mẹ, con có thai rồi, được bốn tháng, là con trai đấy mẹ ơi.

– Cái gì? Con đang nói gì vậy Ngân? Con điên rồi hả? Đang đi học không lo học, yêu đương rồi có thai với ai hả?

– Thì con có thai với anh Hoàng Phi thôi, có gì đâu mà mẹ la um sùm vậy? Con sẽ lo cho cuộc sống của mẹ, mẹ trông chờ vào đứa con oan đó làm gì? Nó có phải con ruột của mẹ đâu? Sao con luôn cảm thấy mẹ thương nó hơn con vậy?

– Khánh Ngân, im ngay đi, con ăn nói lung tung gì vậy? Câm cái mồm đi, loạt vào tai chị hai con, nó không hiểu rồi nó buồn đấy, đừng ăn nói bậy bạ nữa.

Những lời nói đó như sét đang đánh thật mạnh vào hai bên tai của Khánh Vân, cô lại chết lặng thêm một lần nữa, chuyện động trời gì đang xảy ra đây, Hoàng Phi mà Khánh Ngân nói là ai, là người chồng đang chung sống hay là một người đàn ông khác, còn chuyện vừa nãy em gái cô nói thế là sao kia chứ, cô là con oan sao, sao có thể như thế được.

Bên trong phòng khách, Khánh Ngân quát lớn.

– Mẹ thôi đi, con biết hết mọi chuyện rồi, con không ăn nói lung tung gì hết, mọi chuyện con biết hết rồi, hôm trước mẹ nói chuyện với bà nội, con nghe rõ ràng mẹ tự thú nhận hết mọi chuyện, con nhỏ con oan kia là cái gì của ba hả mẹ? Nó là con ruột của ba chứ không phải của mẹ? Sao có thể nuôi con người ta như vậy? Bao nhiêu tiền nuôi con nhỏ đó, đổ vào cho con thì giờ con gái mẹ đâu khổ sở khi phải làm người thứ ba như thế này, trong khi Hoàng Phi chỉ yêu mình con mà thôi.

Cô hoàn toàn suy sụp tinh thần, những lời nói đó thật cay đắng và nghiệt ngã, mẹ không phải là mẹ ruột của cô, em gái cũng chẳng phải ruột thịt, giờ đây cay đắng hơn nó cướp chồng cô, sao mọi chuyện oan nghiệt lại ập tới như vậy.

Cái tát chói tai đã vang lên, bà Liễu tát rất mạnh vào một bên má của Khánh Ngân.

– Con im ngay đi, con ăn nói như thế mà coi được sao? Sao con có thể làm ra cái chuyện như vậy hả Khánh Ngân? Mẹ dạy con giật chồng người khác à? Con tàn ác đến nỗi vô lương tâm với chị hai của con sao? Con có biết Khánh Vân đã hy sinh rất nhiều cho con không hả?

– Mẹ,… sao mẹ tát con, mẹ bênh vực con riêng của ba, mẹ không thương con, không thương đứa cháu tội nghiệp con đang mang trong bụng sao?

Bà Liễu tức đến nổi ôm ngực khuỵ xuống đất, bà ấy khóc tức tưởi nói:

– Ông ơi, anh ngó xuống mà coi. sao con gái của mình hư hỏng đến vậy? Chắc tôi chết theo ông quá ông ơi,…

– Mẹ,… mẹ ăn nói gì kỳ vậy? Thôi con không nói chuyện với mẹ nữa đâu, con đi shopping cho nhẹ cái đầu đây, nói chuyện với mẹ con đau đầu quá.
Khánh Ngân thở dài cất bước đi lấy cái túi xách rồi bước ra cửa, nó muốn giật bắn cả người khi thấy Khánh Vân đang đứng kế cánh cửa của phòng khách.

Nó lúng túng nhưng rồi liền quay về trạng thái cũ, cười nhếch mép nói:

– Nghe hết rồi sao? Càng tốt, dù gì sau này cũng biết. Giờ biết sớm đỡ bỡ ngỡ phải không? Đồ con oan, biết thân biết phận giùm tui đi.

Nó nói rồi đẩy mạnh cô xuống đất, cả người cô mềm nhũn như cục bột, sau khi xô cô té thì nó cũng đã tiến đến chiếc SH đề máy chạy ra khỏi cổng nhà.

Bà Liễu dường như cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà ấy vội đứng lên rồi bước thật nhanh ra chỗ của Khánh Vân.

– Vân, Con có sao không con gái? Con,… con đừng nghe những lời linh tinh đó của em con nhé. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, con đừng quan tâm đến dẫn đến suy nghĩ bậy bạ nha Khánh Vân à!

Bà Liễu vừa nói nhưng tay run run chạm vào hai bờ vai của cô như đang chấn an bảo Khánh Vân hãy bình tĩnh và nghe bà ấy giải thích.

Nhưng giờ phút này Khánh Vân phải làm sao khi biết được hết tất cả mọi chuyện. Cô thắc mắc tại sao bà Liễu biết cô không phải là con ruột vậy mà vẫn yêu thương cô vô bờ bến.

– Con,… con thật sự, không,… không phải là con của mẹ sao? Sao,… sao lại giấu con chuyện này vậy? Con,… con là con của ai,… mẹ,… mẹ ơi,… sao mẹ không nói mọi chuyện cho con biết vậy?

– Khánh Vân, đừng kích động như vậy con à! Con là con gái của mẹ, mẹ đẻ ra con và Khánh Ngân, tin mẹ đi con, bình tĩnh nghe mẹ đi con, mẹ sợ lắm, đừng như vậy Khánh Vân ơi, đừng hiểu lầm con thật sự là con ruột của mẹ mà.

Cố gắng đứng dậy Khánh Vân chạy vọt ra khỏi căn nhà đó, bỏ mặt bà Liễu một mình ở lại mà cô đâu thể ngờ rằng bà ấy đã chạy theo cô nhưng vừa đến bậc thang cuối để ra cổng thì bị trượt chân té nhào xuống đất dẫn đến tình trạng bong gân.

Lúc này đây cô cứ đâm đầu chạy thật nhanh mà chẳng quan tâm đến bất kỳ một ai, rất nhiều người đang nhìn Vân, chẳng quan tâm đến một ai, cô cứ chạy cứ khóc thật to, cái nắng của thành phố làm da tay nóng ran muốn rám nắng, đôi chân giờ đây cũng chẳng còn chạy nhanh nữa, bước chân đã chậm lại, khoảng cách nhà bà Liễu cũng đã xa dần.

Nhìn vào bên trong ngay lúc này trước mắt chính là cái công viên rất lớn, cô cố gắng kiềm chế nước mắt rồi kiếm một gốc nhỏ nào đó chui vào bên trong khóc thật to, tất cả mọi thứ lúc này dường như đã quay lưng với Khánh Vân.

Chỉ trong phút chốc cô đã không còn gì nữa, hai mái nhà thân thương, hai gia đình mà cô thương yêu nhất. Tại sao mọi thứ ập đến quá nhanh, mẹ thì không phải mẹ ruột, em gái thì khinh khi vì hay cô là con riêng của ba nên khinh thường, người chồng cô yêu thương nhất cũng đã phản bội cô, cấm trên đầu cô một cái sừng nó quá khổng lồ. Giá như anh ta ngoại tình với ai đi nữa trừ Khánh Ngân cô sẽ đều tha thứ nhưng bây giờ có nói cũng chẳng làm gì được nữa cả.

Lúc nãy Vân nghe rất rõ, Khánh Ngân đã có thai với Hoàng Phi, lại là con trai, điều hạnh phúc khi được hay tin làm mẹ nhưng cô chưa từng được trải qua, bao nhiêu mong đợi bao nhiêu ao ước giờ đây coi như dập tắt toàn bộ.

Khánh Vân ôm đầu khóc thật to cho cuộc đời của chính mình, những tháng ngày qua cô có được gì, khi chưa từng xè tay ra xin tiền anh ta cũng chưa từng bắt Hoàng Phi phải mua những thứ mắc tiền cho cô, đến tận ngày hôm nay trên danh nghĩa cả hai là vợ chồng của nhau, cô luôn đi khoe khoang chồng của cô nhìn rất đẹp trai, luôn tự hào khi kể với tất cả về anh ta, vậy mà chưa bao giờ anh ta nhắc đến dù chỉ là tên của Khánh Vân với bạn bè.

Hoàng Phi giờ đây đâu còn như trước, ngày anh ta chưa làm được ở tập đoàn lớn, cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng sóng gió, bên anh là cô vậy mà giờ đây khi dư giả có tất cả thì anh ta đã quên đi cô là ai. Khánh Vân luôn mong một ngày sẽ được bận váy cưới được làm cô dâu và làm vợ Hoàng Phi mãi mãi, nhưng trên đời điều có một lời hứa mà đàn ông hay nói chính là sẽ yêu em mãi mãi và trọn đời, vậy lời mãi mãi của Hoàng Phi là bao lâu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*