Chap 2
Đợi Tôn Hoàng Phi rời đi thì Thiên Trang mới cất lời quát lớn:
– Mày thấy chưa Vân? Anh ta đến để bố thí tiền cho mày à? Tao cần mua sắm bằng tiền của anh ta chắc, ỉ có tiền muốn nói thế nào nói sao? Tức chết đi được.
– Lần đầu tiên Hoàng Phi nói chuyện nhiều đến vậy. Công việc lần này rất quan trọng sao? Hơn cả tao luôn sao Trang? Tao có phải là vợ của Hoàng Phi không vậy?
Thiên Trang sợ cô sẽ buồn, nó vội bảo cô hãy cố gắng gạt bỏ đi mọi thứ đang suy nghĩ rồi tập chung ăn hết bát cháo cho mau khoẻ lại, nhanh khoẻ bác sĩ sẽ cho Khánh Vân xuất viện sớm.
Cố gắng nuốt hết bát cháo cho con Trang vui chứ làm sao mà cô có tâm trạng ăn uống gì nữa, cuộc sống của cô hiện tại thật tẻ nhạt, khi ăn hết được bát cháo, con Trang nói để nó chạy xe đến siêu thị mua ít trái cây nhập khẩu cho Khánh Vân ăn để đừng bị lạt miệng.
Có lẽ nó hiểu cô nhất nên nó biết lúc này đây cô đang rất muốn khóc, khi nó đi rồi thì cũng là lúc hai hàng nước mắt của cô rơi trực trào ra khỏi hốc mắt. Tự hỏi với chính bản thân tại sao Tôn Hoàng Phi lại đối xử với cô như vậy kia chứ, trong khi cô rất hiểu chuyện kia mà.
Trong một tuần có bảy ngày, dù biết Khánh Vân đã đi làm hết sáu ngày nhưng khi về đến nhà, tất cả mọi thứ trong nhà điều được cô dọn dẹp sạch sẽ, thức ăn trong tủ và cả trái cây loại ngon luôn được gọt sẵn bỏ trong tủ lạnh cho Hoàng Phi, dù biết anh ta chưa từng ăn nhưng cô vẫn luôn giữ thói quen này.
Chưa kể sáng sớm nào cô cũng dậy sớm để chuẩn bị quần áo rồi đem đi ủi cho Hoàng Phi, để khi anh ta ngủ dậy luôn có một bộ vest thật sạch sẽ và không một vết nhăn nào. Khi lo đồ bận đi làm cho Hoàng Phi xong thì cô chạy thẳng xuống phòng bếp để nấu bữa sáng, có nhiều hôm đi không cẩn thận cô hay bị té nhào xuống nền gạch rồi cũng có hôm chân hay bị va vào mấy bậc cầu thang đến đau điếng mà chưa từng than vãn điều này với bất kỳ một ai.
Quả thật cô quá ngốc mà, hy sinh nhiều cho anh ta như vậy rồi cô đã nhận lại được gì ngoài sự khẽ lạnh đến chết ngạt từ anh ta, thật sự nhiều lúc chỉ muốn được anh ta ôm vào lòng và nói anh xin lỗi cô một câu đơn giản thôi, chỉ cần như vậy thôi cũng sẽ xoa dịu nỗi chua xót trong tâm Khánh Vân rất nhiều, nhưng làm sao có thể xảy ra điều mà cô hằng mong muốn được khi càng ngày cô càng mất niềm tin vào mối quan hệ này.
Trong lòng của cô đau đến nát cả cõi lòng nhưng cô biết từ hôm qua đến giờ Thiên Trang đã ở bên cạnh và lo lắng cho cô rất nhiều, thậm chí hai mắt của nó cũng đã biến thành gấu trúc rồi, nhìn vậy cũng đã biết cả đêm qua chắc vì quá lo lắng cho cô nên nó không hề chợp mắt.
Giờ mà tâm sự chuyện buồn của cô nữa thì sợ Thiên Trang sẽ rất mệt mỏi, liếc mắt nhìn ra cánh cửa phòng, Khánh Vân lau đi nước mắt thật nhanh, gượng cười thật tươi cho tâm trạng được thoải mái hơn, cô không thể để Thiên Trang thấy cảm xúc tệ hại này của cô được.
Lúc này mới chợt nhớ ra, Vân cố gắng đưa tay lấy cái điện thoại trên đầu tủ kế bên giường bệnh nhưng một bên tay vẫn còn đang được truyền nước, lúc này Vân cử động tay đó hơi mạnh nên đã làm cho máu bị chảy ra trong ống truyền.
– Ngồi yên đi. Vào tới đây rồi mà vẫn còn cái tính lăn xăn sao?
Giọng nói này quen thuộc đến đáng sợ, trong một tuần thì cái giọng nói này đã ám ảnh cô suốt một tuần chứ đừng nói đến có một ngày nghỉ, chớp chớp mắt ngước mặt lên nhìn trên đỉnh đầu của cô lúc này không ai khác chính là cái tên cô đã lưu trong điện thoại chủ tịch khó ưa, giây phút này ngột ngạt khiến Khánh Vân lúng túng không biết phải làm sao.
– Cô ổn chưa? Hôm nay lại trốn việc sao?
Nổi hết cả da gà vì không tin được sự xuất hiện của chủ tịch, cô ấp ứng hỏi:
– Sao? sao chủ tịch biết tôi ở đây thế?
– Vẫn ổn à? Tôi đến xem cô thế nào nếu cô có chuyện gì thì tất cả mọi người ở tập đoàn sẽ nói tôi bóc lột sức lao động của cô đến nhập viện.
– Nhưng tôi đâu có suy nghĩ như thế đâu chủ tịch.
Từ nãy đến giờ khi bước vào bên trong căn phòng này anh ta vẫn không hề tháo bỏ lớp khẩu trang màu đen ra khỏi mặt, nhưng đã làm việc với chủ tịch được gần hai năm nên chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt ấy cô cũng đã biết được anh ta đang muốn điều gì.
Hai con ngươi đen lái lúc này toát ra một vẽ đẹp cuốn hút nhưng vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi không dám nhìn quá một phút vì sợ hãi.
Không trả lời lại câu nói vừa rồi của Khánh Vân, anh ta đặt giỏ trái cây lên bàn rồi cất bước đi ra khỏi phòng bệnh. Cô ngỡ ngàng ngây người chẳng hiểu tại sao anh ta lại vào đây rồi nói chưa được ba câu đã rời đi như thế.
Chưa được năm phút cánh cửa phòng lại được mở ra, con Trang trên tay cầm hai túi trái cây toàn loại mà Khánh Vân rất thích, nó chợt nhìn thấy giỏ trái cây trên bàn, cô cũng liếc nhìn theo rồi tự nói rằng đúng là chủ tịch đi thăm bệnh có khác, giỏ trái cây này toàn loại xịn và mắc vô cùng.
– Cái này ở đâu vậy Vân? Thằng chồng yêu dấu của mày bảo ai mang đến sao?
– Của Cao Minh Đăng đấy.
– Cao Minh Đăng,…
Con Thiên Trang nói lớn cái tên đó làm Khánh Vân cảm thấy rất chói tai, cái tên ấy đã ám ảnh cô rất nhiều ở cuộc sống hiện tại, anh ta không ai khác chính là vị tổng giám đốc sở hữu gia sản lớn bật nhất ở cái đất thành thị này. Tập đoàn nhà họ Cao có hai người con trai, anh ta là anh cả tên Cao Minh Đăng, còn người em thì bằng tuổi Khánh Vân anh ấy tên Cao Minh Trí, nói như thế thôi chứ đúng thì Khánh Vân và Minh Trí là bạn học cấp ba của nhau.
Để có được vị trí hiện tại cũng nhờ Minh Trí rất nhiều và cô cũng luôn nghĩ rằng cho đến ngày hôm nay cô vẫn chưa bị sa thải cũng là nhờ có Minh Trí chống lưng chứ không thì cái tên Minh Đăng đáng ghét kia đã đạp văng cô ra khỏi tập đoàn nhà họ Cao từ rất lâu rồi.
– Tên đáng ghét, anh ta vừa đến đấy, nhưng mà sao tên đó lại biết tao ở đây kia chứ?
Con Trang né ánh mắt của Khánh Vân rồi nói cất lời nói:
– Quan tâm làm gì mày ơi, chỉ là cấp trên đang quan tâm nhân sự thân cận thôi mà, ôi ôi,… trái cây này cao cao cấp hơn của tao mua nhiều, giờ mày ăn cái nào, tao rửa cherry với nho mẫu đơn cho mày ăn trước nhé, có kiwi, táo đỏ và cả táo xanh, bộ chủ tịch của chúng ta định cho mày ăn trái cây trừ cơm sao? Nhiêu đây chắc ăn cả tuần đấy.
Khánh Vân đang cảm thấy rất hài lòng vì hôm nay toàn được ăn những loại trái cây ngon, không phải ngày thường cô không đủ tiền ăn, cô dư sức mua hơn những thứ này gấp nhiều lần nhưng cô hơi keo kiệt với chính bản thân của mình một chút vì còn mẹ và em gái nữa.
– Trang, mày giúp tao đừng nói chuyện tao nằm bệnh viện cho mẹ và Khánh Ngân biết nhé, tao sợ mẹ và em tao sẽ lo lắng, thấy vậy thôi, hôm qua chắc do làm biếng ăn chứ tao khoẻ như trâu ấy.
– Ừ,… để tao chóng mắt xem sức trâu của mày nhé? Không cần che đậy sự thật đâu, hôm qua mày đợi Hoàng Phi nên nhịn đói cả ngày chứ gì? Thôi đi, qua mặt ai chứ không qua nổi con mắt có thiên lý nhãn của tao đâu.
Câu nói của nó làm cô cảm thấy rất mắc cười nhưng rồi cô cất lời hỏi nó:
– Vậy mà dùng thiên lý nhãn xem thử bao lâu nữa tao với Hoàng Phi có con với nhau vậy?
Nghe câu hỏi của cô, khuôn mặt của con Trang bỗng thay đổi rõ rệt, nó thở dài nói:
– Con cái là duyên là số, nào đến nó sẽ đến, mày cứ gấp gáp như vậy làm gì? Nôn nóng thế rồi biết nào có con được, còn trẻ, mày sống và tận hưởng thêm vài năm nữa đi cho đã cái thân, mong đẻ sớm rồi ôm con ở nhà ăn bám Hoàng Phi à? Tao chỉ muốn nói vậy để mày hiểu hơn thôi, làm chủ được tài chính của mình trước đã, mày mới hai mươi lăm chứ không phải năm mươi hai nên đừng quá gấp gáp như vậy.
Con Thiên Trang nói đúng chứ không sai nhưng nhìn thấy tình cảm của hai vợ chồng cô ngày càng đi xuống làm cô buồn rầu vô cùng, chỉ cần ngay lúc này cô có em bé, nhất định Hoàng Phi sẽ rất yêu thương cô. Nhưng đối với Khánh Vân lúc này, chuyện làm mẹ là điều vô cùng khó.
Hơn ba ngày ở bệnh viện, hôm nay Khánh Vân cũng đã xuất viện và được về nhà, con Trang sợ cô vừa xuất viện không quen với cái nắng gắt bốn mươi độ hiện tại nên nó đã nhờ Minh Trí đến rước cả hai về căn biệt thự của Hoàng Phi.
Trên đường về, do tắt đường nên Minh Trí đã đi đường vòng cho nhanh, nếu đi đường vòng thế này sẽ đi ngang nhà của cô.
Nhìn qua cửa kính chiếc G63 của Minh Trí, cô nhìn thấy được bà Liễu đang quét sân, Khánh Vân rất muốn ghé thăm bà Liễu và Khánh Ngân vì đã hơn hai tuần cô không về thăm mẹ và em gái.
Nhưng trong tình cảnh hiện tại, Khánh Vân không thể ghé thăm bà Liễu được, đành bấm bụng đợi thêm vài hôm cho khuôn mặt đỡ xanh xao rồi cô sẽ tự chạy xe về thăm bà Liễu.
Nhưng rồi ngay lúc này Vân đưa tay lên dụi mắt thật mạnh và nhìn ra bên khung cửa kính xe thật kỹ. Con Trang thấy hành động đó của cô thì nó liền cất lời hỏi:
– Mày làm sao nữa rồi Vân? Mắt bị gì hay sao? Quay qua tao xem đi, trên xe G63 làm gì có bụi mà dụi mắt mạnh như vậy?
Cũng ngay lúc đó Minh Trí ngồi ở trên ghế lái cũng nhíu mày khó hiểu nói:
– Chẳng phải xe của Hoàng Phi sao? Hồi sáng chẳng phải Trang nói hắn ta đi công tác ở Anh chưa về đúng không? Sao giờ xe lại đậu ở gần nhà mẹ của Khánh Vân thế kia?
Leave a Reply