Chap 12
Đúng ra Minh Đăng đã bay qua Mỹ vào ngày hôm qua nhưng vì anh ta muốn ở bên cạnh cô, vì hôm qua là một ngày tồi tệ nhất của Khánh Vân, chuyến công tác lần này không phải Minh Đăng vì tập đoàn, mà là anh ta muốn trừng trị Hoàng Phi, Minh Đăng sẽ làm cho tên khốn nạn đó tán gia bại sản thì mới hả dạ khi đã làm người anh ta thương phải chịu đau khổ dày vò thế này.
Khi nãy Khả Vy nói ít nhất ba tuần mới làm được điều đó nhưng thật sự đối với Minh Đăng chỉ cần ba ngày mà thôi, nhưng để tiếp cận được cô, đưa cô qua bên đó coi như vừa làm việc vừa được dẫn Khánh Vân đi chữa lành, chữa đi những vết xước đang hằng dính như keo thật chặt ở trái tim cô.
Quay lại thực tại, khi Minh Đăng bước xuống phòng khách thì cô đã thu xếp mọi thứ rất ngăn nắp. Khánh Vân cùng Minh Đăng ra xe để đến sân bay, chuyến bay lần này kéo dài tận mười sáu tiếng, Khánh Vân đã được đi công tác với Minh Đăng rất nhiều lần, lần nào trước khi lên máy bay anh ta cũng đưa thuốc chống say máy bay cho cô uống.
Không biết bản thân có bị cái tình trạng say máy bay không, vì từ trước giờ Minh Đăng luôn phòng trước cho cô như vậy để tránh tình trạng bị say máy bay, mười sáu tiếng bay, Minh Đăng luôn gọi đồ ăn cho Khánh Vân, đồ ăn trên máy bay công nhận rất là ngon, món kem ở đó rất ngon, và đương nhiên lần nào Minh Đăng cũng gọi cho cô tận hai ly. Dù nhiều lần ăn đến buốt răng nhưng vẫn cố ăn cho hết chứ không dám bỏ, một phần vì ngon và một phần vì cái giá quá chát.
– Khánh Vân,… cô mau dậy đi, Khánh Vân,… tôi đưa cho cô thuốc chống say máy bay chứ có phải thuốc ngủ đâu,… mau dậy đi Khánh Vân.
Nghe giọng nói của anh ta đang bảo cô thức dậy, cô rất mắc cười vì câu nói ấy, đúng như vậy, mỗi lần đi máy bay người ta hay ngắm cảnh và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài nhưng cô lại khác, được ăn ngon và đi ngủ là cô cảm thấy vui vẻ rất nhiều.
Phải tận hưởng giây phút này chứ qua bên đó Minh Đăng đi đến đâu cô cũng phải theo đến đó, anh ta là người của công việc, nên chắc chắn cô nghĩ rằng qua đến đó cô sẽ không có thời gian được nghỉ ngơi.
– Đi rửa mặt đi, ba mươi phút nữa chuyến bay sẽ hạ cánh đấy.
– Ơ,… Vâng ạ, tôi đi ngay đây thưa chủ tịch.
Một lúc sau khi máy bay hạ cánh, cô và Minh Đăng bước ra sảnh sân, lúc này đây ở phía sau có một ông chú đang gấp rút vừa đẩy xe vali vừa nghe điện thoại. Do quá chăm chú nói điện thoại nên xém tí nữa ông chú đó đã đâm cả xe đẩy vali vào người của Khánh Vân.
– Coi chừng.
Cô hoảng hồn vì chuyện vừa xảy ra, cũng may Minh Đăng nhanh tay kéo tay của cô rồi ôm chặt vào trong người của anh ta. Hai ánh mắt va vào nhau, cô gượng gạo lảng tránh ánh mắt qua chỗ khác, Minh Đăng luyến tiếc buông người Khánh Vân ra. Anh ta hỏi:
– Cô có sao không vậy? Khi nãy có bị trúng đâu không?
Khánh Vân vội lắc đầu rồi lúng túng nói:
– Ơ,… tôi không có sao ạ. Tôi,… tôi cảm ơn chủ tịch.
– Ra xe thôi.
Khánh Vân cứ nghĩ Minh Đăng sẽ thực hiện y như lời của Khả Vy đã nói vào ngày hôm qua, cứ nghĩ cô ta sẽ đến đón hai người họ và đưa về nhà của Khả Vy ở bên này, làm cô lo sợ khi vừa đáp xuống máy bay đã gặp Khả Vy rồi, cũng may cô ta không ra đón hai người nếu không cảnh tượng khi nãy Khả Vy sẽ nhìn thấy, mọi chuyện y như có sắp đặt, sao Khánh Vân cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác mà toàn đụng chạm vào da thịt của Minh Đăng.
Một chiếc siêu xe chạy đến gần chỗ của Minh Đăng và cô đang đứng, hai người đàn ông từ bên trong xe bước ra, Minh Đăng lúc này tiến đến mở cửa xe ở hàng ghế phía sau, anh ta quay lại nhìn cô rồi bảo Vân hãy lên xe ngồi trước sau đó anh ta mới lên xe rồi đóng cửa lại.
Ở ngoài xe, vì đi gần ba tuần cho nên cô chuẩn bị tận hai cái vali vừa là quần áo vừa là đồ cá nhân và cũng có một chút đồ ăn vặt do con Thiên Trang chuẩn bị cho Khánh Vân vào sáng hôm qua. Hai anh thanh niên khi nảy đem năm cái vali chất ở cốp sau xong thì liền lên ghế lái chính ngồi.
Dường như anh ta đã tính toán trước mọi thứ với hai anh thanh niên ngồi phía trên, khi nãy hai người họ cúi đầu chào Minh Đăng và cô rồi từ lúc đó đến xe đã chạy một đoạn vẫn chưa có ai nói với ai thêm bất cứ câu nói nào, vì thấy không khí trong xe quá ngột ngạt nên Khánh Vân đã chủ động nhìn qua Minh Đăng rồi hỏi:
– Chủ tịch, chúng ta đang trên đường đến nhà của Khả Vy đúng không?
Minh Đăng nhìn cô rồi lắc đầu nói:
– Tôi có nhà riêng bên đây, cô không sợ Khả Vy sao? Hay muốn tôi đưa đến nhà Khả Vy cho cô ở đó với con bé ấy, còn tôi sẽ ở riêng nhà của tôi, cô thấy có được không Khánh Vân?
Mặt mày Vân bỗng xanh như tàu lá chuối, giá như anh ta đưa cô đi ở khách sạn hay đến nhà một ai đó thì hay biết mấy, còn Khả Vy, nghe đến cái tên đó cô đã không có chút thiện cảm nào rồi làm sao có thể đến đó ở nhờ nhà được, nếu như có Minh Đăng đến đó cùng thì họa may cho cô phần nào còn không có Minh Đăng chắc cô chết dưới tay cô ta mất.
Cười gượng gạo đưa tay lên vuốt mái tóc dài đen lái, cô cất lời nói:
– Ơ,… thật may quá, chủ tịch có nhà riêng bên này thì còn gì bằng, để thuận tiện cho công việc tôi nghĩ nên ở cùng chủ tịch ạ.
– Ở cùng tôi?
Anh ta nhấn mạnh ba chữ đó làm Khánh Vân đổ mồ hôi hột, hai anh thanh niên ngồi ghế trên cũng đang cố gắng kiềm chế không bật cười quá lớn, cô liếc mắt lên nhìn hai người họ, chuyện này có gì đâu sao lại cười như vậy kia chứ, cô cảm thấy rất quê, cô liền giải thích để Minh Đăng đừng suy nghĩ tùm bậy:
– Ơ,… chủ tịch, ý của tôi là,… tôi là thư ký của anh, tôi sẽ hỗ trợ và làm việc cùng anh thì thuận tiện hơn, nếu như nhà anh nhỏ, tôi chấp nhận ngủ ở phòng khách cũng được nữa, anh không cần đưa tôi đến nhà Khả Vy đâu.
Minh Đăng gật đầu rồi lấy điện thoại ra, trên xe có wifi nên khi tắt chế độ máy bay thì ngay lập tức đường truyền mạng đã được kết nối, trên màn hình điện thoại đang hiện lên rất nhiều cuộc gọi có tên là em út Khả Vy, cô thấy thế nên đã quay người qua nhìn về hướng cửa kính xe, theo phép lịch sự cô không nên nhìn lén điện thoại của anh ta.
Minh Đăng nghe cuộc gọi của Khả Vy, không biết cô ta nói gì trong điện thoại nhưng nghe Minh Đăng nói lại anh ta sẽ ở căn hộ riêng có gì liên lạc với Khả Vy sau. Cuộc gọi vừa tắt thì cũng là lúc con siêu xe dừng lại. Mắt chữ o mồm chữ ô vì khung cảnh trước mắt, căn nhà trước mắt có khác gì căn biệt thự ở Việt Nam của anh ta đâu.
– Chủ tịch,… đây là nhà của chủ tịch sao? Nó to không khác gì ở Việt Nam luôn đấy.
Tài sản của Minh Đăng quả thật cô không thể nào kể hết được. Sao anh ta có thể giàu đến mức khủng khiếp như vậy.
– Vào trong thôi. Ở đó đứng không biết lạnh sao?
Nhìn vườn hoa tulip làm cô u mê không có lối thoát, cô rất nhiều lần được nhìn thấy hoa tulip nhưng nhìn thấy trên ảnh và những mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đờip Khánh Vân được tận mắt nhìn ngắm loài hoa tuyệt đẹp này.
– Chủ tịch,… hoa này là ai trồng vậy ạ? Thật sự rất đẹp, mùi thơm thích quá ạ.
Cô cười híp mắt vì quá thích thú, Minh Đăng lúc này vội nói:
– Khánh Vân, ngồi ngắm hoa như thế đẹp đấy, để tôi chụp vài tấm hình cho cô gửi Thiên Trang nhé.
Gật đầu một cái thật mạnh, cô cười tươi như hoa cho Minh Đăng chụp giúp cô vài tấm hình, cô cũng rất hay đăng những dòng trạng thái vui có buồn có lên mạng xã hội, dạo gần đây cô ít hay chụp hình, vì tuần trước, cô muốn được chụp ảnh với Hoàng Phi để đăng lên trang cá nhân chia sẻ hạnh phúc của cô nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như cô mông đợi, và nhiều chuyện buồn cứ đến mãi nên mấy ngày hôm nay thời gian cầm điện thoại cô còn không có thì làm gì có thời gian lướt mạng xã hội.
Minh Đăng sau khi dùng điện thoại của anh ta chụp hình cho cô thì ngay lập tức gửi hình qua tin nhắn Khánh Vân. Minh Đăng nói:
– Tôi gửi hình cho cô rồi đấy, vào trong nhà xem hình đỡ đi, đứng ở ngoài này dễ bị cảm lắm đấy, đừng để bản thân bị sốc nhiệt đấy.
Cô ngậm ngùi bước vào bên trong căn biệt thự to đùng, nhiệt độ ở ngoài đúng quả thật rất lạnh, trong căn biệt thự khi nhìn ra bên ngoài sẽ thấy được cả vườn hoa tulip, giờ này mà được nhâm nhi ly trà nóng ngắm hoa thì hay biết mấy.
Điều mong ước không ngờ được thành sự thật, người làm ở căn biệt thự này đã đi đến cúi đầu chào Minh Đăng và Khánh Vân, đặt hai tách trà xuống mặt bàn, dì ta mời Minh Đăng và cô uống trà, sau đó đi chỉnh nhiệt độ ở lò sưởi, cô liền cảm ơn dì ấy nhưng chợt nhận ra dì đang đứng rất là quen. Hình như cô đã gặp dì này ở đâu rồi, khi dì quản gia đi xuống phòng bếp. Vừa nhâm tách ly trà cô vừa hỏi Minh Đăng:
– Chủ tịch? Sao tôi nhìn dì ấy cứ quen quen làm sao ấy? Hình như dì này từng xuất hiện ở nhà của chủ tịch rồi phải không?
– Đúng rồi, dì ấy tên Lý là em của dì Hoa, lúc trước làm ở Việt Nam, tôi mới cho người sắp xếp đưa dì ấy bay qua đây trước chúng ta hai hôm đấy.
Khi nghe Minh Đăng nói như thế thì cô mới nhận ra cái nét rất quen thuộc này y hệt như dì Hoa, vậy là dì Lý và dì Hoa là chị em ruột thịt, cả hai chị em của dì đều làm việc cho Minh Đăng. Quả thật làm việc cho Minh Đăng rất cực, nhưng anh ta đối nhân sử với ai cũng rất tốt và biết thương người vô cùng, khi Minh Đăng thấy cô đang ngẩn người suy nghĩ, anh ta cất lời nói:
– Khánh Vân!
– Dạ,… chủ tịch cần tôi làm gì sao?
– Tôi đưa dì Lý qua đây là vì cô đó Khánh Vân.
Leave a Reply