Ánh Sáng Đời Em 11

Chap 11

– Tôi nói ra câu đó khi nào vậy Khánh Vân?

– Chủ tịch không có ý đó sao? Vậy tại sao anh nói mấy lời như đang sắp sa thải tôi thế?

Minh Đăng nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của cô, nhíu chặt hai mày lại, anh ta lắc đầu nhẹ như ý bảo cô đã hiểu sai ý của anh ta, giờ đây Khánh Vân muốn toát mồ hôi hột.

– Tôi chỉ muốn hỏi món cô thích thôi, tôi sợ qua bên đó công tác cô ăn không hợp đồ ăn nên sẽ tìm mì quảng cho cô ăn, đồ ăn mà không hợp sẽ làm cơ thể chúng ta bị sụt cân, cô mà sụt cân chắc bạn thân của cô sẽ không để yên cho tôi đâu.

Minh Đăng đang quan tâm cô hay đang sợ cái nết hổ báo cáo chồn của con Thiên Trang đây, cô không biết phải trả lời lại anh ta như thế nào nhưng cũng rất cảm ơn vì Minh Đăng đã quan tâm Khánh Vân như thế. Ngồi làm việc cùng nhau thêm một lúc Minh Đăng đã chủ động cất lời hỏi:

– Khi nãy nói chuyện điện thoại với mẹ của cô sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?

Khánh Vân nghe Minh Đăng hỏi như vậy cô có chút gượng gạo nhưng cô liền nở một nụ cười nhẹ rồi trả lời rằng mọi chuyện đang diễn ra rất ổn, giờ đây chắc Khánh Ngân hả hê lắm, nhìn thấy vẽ mặt của Khánh Vân ngay lúc đó Minh Đăng nói tiếp:

– Hiện tại cô không thể về thăm bác ấy được, chúng ta sắp ra sân bay rồi và cũng không thuận đường bên đó, chỉ cần chuyến công tác này thật tốt, tôi hứa khi đi công tác về, tôi sẽ đưa cô đến gặp bác ấy.

– Ơ,… tôi cảm ơn chủ tịch rất nhiều nhưng tôi có thể tự sắp xếp về nhà thăm mẹ của tôi.

– Đừng cãi lời tôi, tôi cũng muốn đến thăm bác ấy, thà tôi không biết chuyện của mẹ cô, còn biết rồi cô ngăn không được tôi đâu. Sắp xếp tài liệu lại đi. Tôi lên thay quần áo rồi ra sân bay thôi.

Sau khi nói dứt lời, Minh Đăng vội đứng dậy rồi cất bước đi nhanh đến thang máy, lúc này đây Khánh Vân cũng đã đứng bật dậy rồi nói lớn:

– Chủ tịch.

Bước chân của Minh Đăng bỗng dừng lại khi nghe cô nói:

– Tôi cảm ơn chủ tịch rất nhiều, ngay ngày hôm nay cuộc sống của tôi không còn như trước, tôi đang cố gắng để thích nghi với mọi thứ mới mẻ, nhưng tôi biết nếu không có chủ tịch, Minh Trí rồi Thiên Trang thì ngày hôm nay tôi có đủ dũng khí ở đây không hay đã tìm đến cái chết, cảm ơn anh rất nhiều nhé. Từ giờ tôi mong anh cũng như Minh Trí, chúng ta sẽ là bạn tốt nhất của nhau có được không?

Luôn bên cạnh nhau những lúc khó khăn thế này cũng y như bạn bè với nhau, Khánh Vân mỗi khi cuối tuần cũng có hay đi ăn uống cà phê với Minh Trí và Thiên Trang, giờ mà có thêm Minh Đăng nữa thì hay biết mấy, cô dần hiểu được con người của Minh Đăng, anh ta không lạnh lùng và khó gần như cô đã từng nghĩ.

Quay lại nhìn về hướng Khánh Vân, Minh Đăng gật đầu rồi khoé môi cười nhẹ, trái tim cô như đập mạnh, cô không nghĩ anh ta mỉm cười với cô, gần hai năm làm việc cho anh ta, lần đầu tiên cô thấy anh ta cười, chỉ là một nụ cười nhẹ mà làm cô ngẩn ngơ cả người. Trong anh ta đẹp trai hơn nhiều khi anh ta có nụ cười trên mặt, chứ ngày thường nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia cô không thích chút nào cả.

Minh Đăng bước đi vào bên trong thang máy, thu nụ cười lại, Minh Đăng thở dài rồi đưa tay vào bên trong túi quần, thật sự Khánh Vân làm sao biết được nỗi lòng của anh, vào năm Khánh Vân học cấp ba, Khánh Vân, Minh Trí và cả Thiên Trang đều là học sinh khá giỏi nên luôn được giao nhiệm vụ làm đồ dùng và những bài tập với thuyết trình khó, ngoài ba người họ cũng có thêm vài bạn nữa, một nhóm tổng cộng bảy bạn.

Trong đó có bốn bạn nữ ba bạn nam, gia thế thì cũng đủ biết Minh Trí có nhà cửa bao la rộng lớn nhất trong trường nên khi học nhóm một lần hai ngày thứ và một ngày chủ nhật đều đến biệt phủ nhà họ Cao, mỗi lần đến đó đều được ông Phúc bà Hằng cho vui chơi ăn uống thoải mái.

Và cũng tại năm đó, Cao Minh Đăng đã bị tiếng sét ái tình của một cô gái học cấp ba, máy tóc cô ấy dài đen lái, mỗi khi đi ngang đều nghe mùi hương trên tóc dịu nhẹ làm người khác bị u mê bởi hương thơm đó. Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt hiền hòa nụ cười duyên dáng đã cướp mất trái tim của Minh Đăng.

Cô gái năm đó chỉ mới mười sáu tuổi, còn Minh Đăng thì đã đến tuổi cập kê, nhưng không ai có thể thay thế được vị trí của cô gái cấp ba đó. Hằng ngày Minh Đăng hay dành với tài xế đến trường đưa rước Minh Trí, cũng chỉ để nhìn cô gái ấy dù chỉ một cái lướt qua. Mà cô ấy luôn làm con tim anh ta xao xuyến vì mỗi lần thấy Minh Đăng cô gái ấy luôn bước đến khoanh tay cúi đầu chào hỏi đoàn hoàn.

Cô gái ngây thơ ngày đó đã cướp trái tim của anh ta không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Khánh Vân. Minh Đăng đã luôn chờ mặc cho ba mẹ của anh ta luôn hối thúc chuyện tìm bạn gái rồi nhanh chóng đám cưới. Minh Đăng lớn hơn Khánh Vân sáu tuổi nên nghĩ rằng sẽ đợi cô đến năm cô lên hai mươi sẽ ngỏ lời yêu cô.

Nhưng rồi trong năm cô lên hai mươi và hai mốt, ngày sinh nhật của cô, Minh Đăng biết nhưng mua quà mà không dám tặng, và cũng trong hai năm đó Minh Trí đã nói sẽ luôn có các bạn bè đến dự sinh nhật của Trí. Năm Trí hai mươi mốt tuổi, cũng là lúc gia đình Khánh Vân mất đi một người thân, chính là ba của cô. Năm Trí lên hai mươi mốt, cô quyết định sẽ đi sinh nhật bù lại.

Khi thấy Khánh Vân trong buổi tiệc sinh nhật, Minh Đăng đã rất vui và anh ta nghĩ đây chắc có lẽ là cơ hội cuối cùng để bày tỏ mọi chuyện vì cho đến thời điểm đó cũng đã là năm năm Minh Đăng yêu đơn phương Khánh Vân.

Và rồi anh ta rất buồn với thất vọng đến tột cùng khi nghe được tin Khánh Vân sắp sửa chấp nhận yêu một ai đó và sau khi tìm hiểu thì mới biết đó là Hoàng Phi. Minh Đăng muốn cố gắng giật lại Khánh Vân cho bằng được nhưng vì lúc ấy anh ta đã nhận chức lớn nhất của tập đoàn nhà họ Cao, mọi chuyến công tác đa số đều ở nước ngoài rất nhiều nên không về lại Việt Nam hơn nửa năm.

Đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, vị trí của anh ta đã đứng vững hết trong lòng các cổ đông Minh Đăng cuối cùng cũng đã quay về Việt Nam và hay được tin, cô mới quen cái tên khốn kia chỉ một tháng thì cả hai đã kết hôn với nhau.

Minh Đăng nào dám giận cô, vì anh ta chưa từng một lần bày tỏ với cô một câu nào về nỗi lòng của chính mình. Trong suốt một năm, anh ta quen thử vài cô gái để quên đi hình bóng của cô mà mãi cũng chẳng được, hằng đêm về phòng, mở điện thoại ra xem, những hình ảnh cô đăng tải trên mạng xã hội. Cô chia sẻ những món ăn lề đường mà cô và Hoàng Phi cùng đi ăn. Càng ngắm nhìn thì trái tim của Minh Đăng càng đau rát.

Sau một năm, Minh Trí đến phòng làm việc của anh, cũng may là thư ký cũ lúc ấy có cơ hội được đi du học nên chị ấy xin từ chức, ngay thời điểm đó khi biết tin Khánh Vân đang gặp khó khăn nhưng hồ sơ học lực của Vân và Trang đều khá tốt, một tia sáng trỗi dậy, anh ta kêu Khánh Vân và Trang đến phỏng vấn.

Chị trợ lý cũ đã ở lại tập đoàn một tháng để trending tất cả mọi việc cho cô và Trang. Thường ngày chị ấy làm có một mình nhưng lần này Minh Đăng lại nhận cả hai nên công việc cô và con Trang có thể làm được hết.

Khi biết chuyện của Hoàng Phi phản bội cô, anh ta đã biết trước cô tận vài tháng, do lần đó đi gặp bạn bè ở quán bar, Minh Đăng rất muốn bước qua bên bàn của tên khốn nạn kia đấm cho hắn vài cái vì cái tội không biết trân trọng Khánh Vân, Nhưng rồi Minh Đăng đã suy nghĩ lại, đây chính là cơ hội tốt để Minh Đăng đập nát cái chậu cưới đi bông hoa xinh đẹp là Khánh Vân.

Được tiếp xúc với cô nhiều hơn, còn được cái mỏ bà tám của Thiên Trang kể lại tất tần tật mọi chuyện làm lòng Minh Đăng đau đớn tê tái, anh ta đã rất nhiều lần muốn hỏi cô, tại sao lại chịu đựng như vậy nhưng đây là cuộc đời của Khánh Vân, Minh Đăng làm sao có quyền chen vào. Hôm Khánh Vân ngất xỉu trong nhà cũng vậy, chính Minh Đăng đã thông báo cho Trang hay để con Trang chạy đến biệt thự của Hoàng Phi tìm cô.

Còn cái hôm Khánh Vân ngất xỉu ngoài công viên, là trước đó vì bảo đảm an toàn cho Khánh Vân nên đã cố tình làm rớt điện thoại của cô sau đó đổi cho cô một cái điện thoại mới vì vậy mỗi khi Khánh Vân đang ở đâu chỉ cần Khánh Vân đem điện thoại theo thì Minh Đăng luôn có được định vị.

Khi nhìn thấy cô ngất xỉu nhưng chẳng ai quan tâm đến anh ta như hờn cả thế giới, tự thầm chửi rủa tại sao lại ác với cô đến như vậy, đúng ra khi thấy cô như thế này thì mọi người nên đưa cô đến bệnh viện hoặc gọi xe cấp cứu đến ngay. Cũng may Khánh Vân không sao, nên đã bảo tài xế chạy nhanh nhất có thể để đưa cô ra được ngoài Nha Trang. Minh Đăng muốn khi Khánh Vân tỉnh lại sẽ thấy ngoài ấy dễ chịu và tâm trạng vơi đi được nổi buồn.

Mười giờ đêm, khi đưa Khánh Vân đi được nửa đoạn đường thì Minh Đăng nhận cuộc gọi của Trang và Trí, Trí gửi cho anh ta một đoạn ghi âm, từng câu từng chữ từ miệng của Khánh Ngân nói ra làm Minh Đăng rất sóc. Không thể nào ngờ, cô gái nhỏ bé này phải chịu đựng quá nhiều chuyện như vậy.

Ôm chặt Khánh Vân vào trong lòng cho đến khi tới căn villa ngoài Nha Trang, bế cô lên phòng, Minh Đăng quay người đi chỗ khác cho quản gia thay đồ cho cô. Đợi bác sĩ thăm khám ghim kim truyền dịch vào cơ thể Khánh Vân, khi tất cả đã ra ngoài, chỉ còn cô đang nằm trên cái giường rộng lớn, người đang đứng bên cạnh chính là Minh Đăng, từ từ ngồi xuống giường, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Minh Đăng đã hôn nhẹ lên mặt bàn tay ấy và tin chắc chắn cô sẽ không biết điều này.

– Sao lại chịu khổ như vậy, em có biết anh rất yêu em không? Đến khi nào anh mới có được em đây? Anh yêu em rất nhiều Vân à,… khi em tỉnh lại, cuộc đời em hãy để anh lo nhé.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*