Ánh sáng của đời em là anh 4

Chương 4: Uất ức khó nói nên lời

“Hức hức…” Lan Duyên gục đầu xuống gối, lệ cứ như suối mà tuôn chảy.

“Nhà không có đám tang, mày khóc cho ai đấy? Nhức đầu chết đi được, mau câm miệng lại đi!” Đúng lúc này ông Phùng từ nhà trên đi xuống, thấy Lan Duyên ngồi một xó cũng không thương xót mà chỉ tỏ ra chán ghét.

Lan Duyên ngẩng đầu, cô vội vàng đưa tay lau đi những giọt lệ lạnh tanh trên khuôn mặt bé nhỏ rồi đứng dậy, lủi thủi đi vào phòng ngay để không khiến mọi người chướng mắt vì mình. Ngồi trên ghế, Lan Duyên không khỏi nghĩ đến chuyện lúc nãy, cô gục đầu xuống bàn và khóc nức nở.

Bà Thủy thật quá đáng, lúc nào cũng mang cô ra để trách cứ, để trút giận nhưng có bao giờ bà hiểu cảm giác của cô, dù là một chút thôi cũng được. Đôi khi Lan Duyên thật sự nghĩ rằng cô chỉ là đứa con rơi rớt được bà Thủy nhặt về thôi, chứ nếu là con ruột thì ai lại nỡ lòng đối xử thậm tệ như thế? Có lúc con mèo của thằng Duy còn được bà Thủy bồng trên tay rồi vuốt ve bộ lông mượt, bà còn cười đùa với mèo vài câu, mà những nụ cười và lời nói dịu dàng ấy vốn chưa từng dành cho cô. Đúng là con người còn không bằng cả động vật mà!

Dù chịu khổ cực và uất nghẹn thế nào thì Lan Duyên cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, than trời trời không nghe, trách đất đất cũng không thấu, thôi thì cứ tự ôm trong mình vậy. Tương lai phía trước tới đâu hay tới đó, bởi cô cũng không đoán được điều thậm tệ gì sẽ đến với mình nữa.

Khóc một lúc cuối cùng cũng thấm mệt, Lan Duyên cảm thấy đau ở cánh tay nên cởi áo ra xem thử, đập vào mắt cô là những vết sưng đỏ ẩn hiện trên làn da trắng sáng. Bà Thủy ra tay không nhẹ, nhìn thôi đã thấy đắng lòng rồi!

Lan Duyên quyết định không khóc nữa, bởi cô không muốn phí phạm thời gian vào những việc vô ích, thế là cô liền lấy bài vở ra và bắt đầu học, cứ mặc kệ vết thương đang nhói lên mà cắm đầu làm bài. Hiện tại quá tối tăm, cô chỉ mong tươi lai có thể tươi sáng hơn một chút.

Vẫn như thường lệ, chiều đến thì Lan Duyên liền xuống bếp nấu nướng, xong xuôi cũng hơn bốn giờ chiều. Dọn chén sẵn trên bàn, cô nuốt nước bọt một cái rồi mới xoay người rời đi. Lúc trưa bà Thủy đã có nói rồi, bà cấm cô ăn cơm thì có nghĩa là cô sẽ không được ăn, nếu vào bàn chẳng khác nào trái ý bà, vì quá hiểu tính mẹ mình nên Lan Duyên mới không dám ngồi xuống ghế.

“Ủa con Duyên đâu?”

Ông Phùng đặt ra câu hỏi khi không thấy bóng dáng của cô, bà Thủy nghe thế liền đanh mặt:

“Cứ mặc kệ nó, chúng ta ăn cơm thôi.”

Ông Phùng cũng không thèm đoái hoài gì đến nữa, cả nhà ba người họ bắt đầu đụng đũa. Lan Duyên đứng một góc nghe được lời vô tình này, cô chỉ cười khổ một tiếng sau đó liền xoay người đi giặt đồ.

Tối đến.

Lan Duyên muốn đi ngủ để quên đi cơn đói nhưng cái bụng cứ cồn cào mãi, nó cũng chẳng muốn giúp cô chút nào. Đợi đến khi trời đã khuya thì cô mới dám rón rén xuống bếp, lục chút cơm nguội rồi chế một tí nước tương vào chén, song liền nhai một cách nhanh chóng.

Thức ăn đã hết nên cô chỉ còn cách ăn với nước tương thế này, nhưng mà phải nói là rất ngon, ngon lắm…

Đang ăn thì tự dưng nước mắt lại rơi xuống, những giọt lệ cứ như trân châu đứt quãng mà tuôn trào. Lan Duyên là một người yếu đuối, cô chỉ biết phục tùng và nhẫn nhịn mà thôi, khi bị ức hiếp hay bị trách oan cũng chẳng dám lên tiếng bởi cô rất sợ, cô không có dũng khí để cãi lại, vì khi cãi lại thì lúc nào người chịu thiệt cũng là cô hết.

Sống lâu trong cái khổ nên cô đã quá quen với nó rồi, chỉ là cô vẫn không thể nào chịu đựng được cảnh bản thân luôn bị người mà mình xem là cha là mẹ đối xử tệ bạc. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng trong hoàn cảnh của cô thì điều đó là sai rồi.

Lan Duyên ăn mấy đũa cơm liên tục, tự dưng lại bị mắt nghẹn, cô không dám ho, chỉ có thể khóc không thành tiếng…



Hôm nay vẫn đến trường như thường lệ, nhưng chỉ vừa đặt chân vào lớp học thôi thì biết bao nhiêu ánh mắt lại chĩa về phía mình, Lan Duyên cũng không dám nhìn lại mà chỉ bẽn lẽn ngồi xuống ghế.

Nhưng chỉ vừa định ngồi thôi thì đập vào mắt cô là chiếc ghế của mình đã bị dính đầy phấn, cả bàn học cũng vậy. Cô đưa mắt nhìn đám bạn, chỉ thấy bọn chúng cười khẩy khinh thường, xem ra họ càng ngày càng ra tay quá đáng rồi. Lan Duyên nén lại cảm giác buồn bực trong lòng, cô tiến lên bàn giáo viên và lấy chiếc khăn lau bảng, song mới bắt đầu lau sạch vết bẩn trên bàn và ghế của mình.

Sự ẩn nhẫn và chịu đựng của cô thật sự đã khiến các học sinh nữ trong lớp thích thú, càng phá càng hăng, vậy nên bọn họ lại tiếp tục muốn bày ra chiêu trò để trêu chọc Lan Duyên.

Một nhóm học sinh nữ tụm lại với nhau, họ bắt đầu bày mưu:

“Ê, để tao thử trét kẹo cao su lên tóc của nó xem nó phản ứng thế nào.”

“Được đó, mày làm liền đi.”

“Còn tao, lát tao vờ đổ nước vào người nó, để cho nó ướt chơi haha!”

“Tốt nhất là cho ướt cả quần và áo luôn nha mậy!”

“Được được, để tao.”

Một học sinh tiến về phía Lan Duyên, cô ta liếc nhìn Lan Duyên một cái rồi liền há miệng phun miếng kẹo cao su vào tóc cô. Lan Duyên cảm nhận được có gì đó bất thường liền xoay đầu lại, cô biết cô gái trước mặt mình đã làm gì, nhưng cô lại không thể chống trả.

“Đừng đối xử với tôi như vậy.” Lan Duyên cất lời, đôi mắt cũng không hề xuất hiện sự tức giận.

Cô gái nghe thế liền phá lên cười:

“Ủa tao có làm gì mày đâu, lỡ miệng phun thôi hà, thông cảm nhé!”

Lan Duyên không dữ bằng đám con gái này, cũng không muốn sinh sự thêm nên mới chấp nhận cho qua. Cô đưa tay gỡ lấy kẹo cao su đã dính trên tóc và vứt vào sọt rác, sau đó tiếp tục xem bài.

Vừa định mở sách ra thôi thì bỗng dưng nước lạnh từ đâu đổ ập vào đầu, Lan Duyên giật mình nhắm tịt mắt.

“Ồ xin lỗi nhé, do gạch trơn quá nên tôi mới ngã và làm đổ ly nước đá lên người bạn.” Một giọng nữ khác lại vang lên, lúc này mọi người xung quanh cũng phá lên cười như đi hội.

Lan Duyên chớp chớp cánh mi đang run rẩy, cả cơ thể cô tự dưng lạnh quá, không những đầu ướt mà có cả mặt, cổ và áo cũng ướt theo. Cô biết cô gái này là đang cố ý, chỉ là cô không thể làm gì được họ.

Đúng lúc này tiếng chuông vang lên báo hiệu cho giờ vô học, do hôm nay là đầu tuần nên phải sinh hoạt dưới cờ, thế là cô liền lấy ghế và mang ra sân trường. Cứ bị ướt như thế mà đi, nhìn hơi kì cục nhưng chắc không ai rảnh mà để ý cô đâu.

“Sao cô ấy có thể chịu đựng được chứ?”

Lúc nãy Hữu Bằng vừa định đi vệ sinh, nhưng vô tình bắt gặp được cảnh Lan Duyên bị ức hiếp, thế là cậu liền đứng bên cửa sổ và quan sát. Đám con gái kia rõ là cố tình đối xử với cô như vậy nhưng tại sao cô lại không dám đáp trả? Chí ít cũng phải mạnh mẽ và hùng hồn lên chứ, cớ gì luôn e dè và khép nép như thế? Hay vốn tính cô đã như vậy sẵn rồi?

Hoàng Tiến đứng cạnh Hữu Bằng liền đáp lời:

“Mày nghĩ xem đám người kia toàn thứ dữ, Lan Duyên mà đáp trả chỉ có nước chịu thiệt. Mà bọn người đó cũng quá đáng thật, sao có thể ức hiếp người khác giữa chốn đông người như vậy?”

Hoàng Tiến đứng nhìn Hữu Bằng đang trầm ngâm, lại hỏi:

“Sao hôm nay lại quan tâm chuyện của người khác vậy, bị gì à?”

“Tình cờ thấy nên thắc mắc thôi.” Hữu Bằng nói xong liền đút tay vào túi quần và ung dung bước ra sân trường, chỉ là không hiểu sao bỗng dưng một cảm giác khác lạ xuất hiện trong đầu cậu, cậu cũng không rõ đó là gì nữa.

Buổi chiều.

Sau khi tan học Lan Duyên liền nhanh chóng trở về nhà, tuy dưng cô chỉ vừa bước ra cửa lớp thôi thì đã bị một vật gì đó cản đường. Vốn không giữ được thăng bằng và theo quán tính thì cô liền chúi đầu về trước, lại vô tình va vào các học sinh khác vừa mới tan.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý.” Lan Duyên liên tục nói lời xin lỗi, mắt cũng cụp xuống thành khẩn.

“Chỉ có đi cũng không vững, đúng là đồ ăn hại mà!”

“Cái thứ dơ bẩn như mày va vào người tao, thật ghê tởm!”

“Chiếc áo khoác này là đồ hiệu đó, mày có đền nổi không mà chạm vào?”

Những tiếng chỉ trích, chửi rủa liên tục vang lên không dứt, Lan Duyên chỉ biết gầm mặt mà lắng nghe, cũng chẳng dám nói thêm lời nào. Rõ ràng đám con gái này hợp sức lại ức hiếp cô, lại gạt chân cô để cô té, giờ đây mọi lỗi lầm lại là của cô rồi. Thật quá bất công mà! Cô cảm thấy thật cay đắng, sẽ chẳng ai đứng ra nói giúp cô một câu công bằng, cũng chẳng ai sẽ chịu về phía một đứa nhà quê như cô.

Nghĩ đến đây bất giác Lan Duyên nhớ đến một người, người đó rất tốt với cô, đã thế còn xem cô là bạn thân thiết. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, lương thiện và dễ gần, đặc biệt cô ấy cũng rất giàu, một người giàu và giỏi như thế lại chấp nhận kết bạn cùng cô, cô rất vui mừng. Người mà cô đang nghĩ đến không ai khác ngoài Khả Uyên.

Lan Duyên và Khả Uyên quen nhau vào năm lớp mười một, khi đó cũng do cô có tham gia bồi giỏi môn toán nên được nhà trường sắp xếp để đưa lên thành phố Hồ Chí Minh thi giải cấp thành phố. Nhờ chuyến đi ấy mà cô đã quen được Khả Uyên, Khả Uyên thì thi môn tiếng Anh, cũng do ai người được sắp xếp ngồi cạnh nhau trên xe buýt nên mới biết và trở nên thân thiết với nhau.

Lan Duyên và Khả Uyên cùng ở chung tỉnh, nhưng nơi cô sinh sống là nông thôn, còn của Khả Uyên là ở thành thị, vậy nên cả hai cũng chẳng có thể gặp được nhau nhiều. Tuy chỉ mới tiếp xúc có một lần duy nhất nhưng Lan Duyên đã xem Khả Uyên là bạn thân nhất, chỉ là cô không thể liên lạc được với cô ấy.

Lan Duyên vừa đi vừa suy nghĩ, tự dưng một trái bóng chuyền từ đâu chợt lao về phía cô, do không để ý cộng với không chuẩn bị tinh thần trước nên khi thấy cảnh này cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ trơ mắt ra nhìn, bàn chân dường như không thể cử động được.

Giây phút tưởng chừng Lan Duyên chuẩn bị hứng trọn nguyên quả bóng với lực đánh khá mạnh thì ngay lúc này bỗng chiếc eo mảnh khảnh bị một bàn tay ôm lấy, Lan Duyên xoay một vòng, ngay tức khắc đã ngã vào lòng ngực ấm áp.

Lan Duyên sợ hãi nhắm tịt mắt, nhưng ngay sau đó đã mở đôi mắt to tròn ra nhìn, trước mắt cô giờ đây là hình ảnh cao ngạo của Hữu Bằng. Là cậu đã giúp cô thoát được trái bóng hung dữ kia đấy ư?

Lan Duyên cảm nhận được bàn tay của cậu khá lạnh mặc dù đã cách một lớp áo mỏng, hương thơm thoang thoảng phát ra từ người cậu cứ thế mà xộc thẳng vài mũi cô, ngửi vào rất thoải mái.

“Cảm… cảm ơn.” Lan Duyên vội vàng tách ra khỏi người của Hữu Bằng, đôi mi cong cong cứ chớp mãi không ngừng.

Hữu Bằng buông tay khỏi eo Lan Duyên, cậu im lặng không đáp lời nhưng lại nhìn cô không rời mắt. Qua vài giây sau cánh môi mỏng mới nhếch lên:

“Lần sau nhớ chú ý hơn.”

“Tôi sẽ chú ý.” Lan Duyên nói thêm một lời cảm ơn nữa song cũng vội vàng rời đi.

“Lần đầu tiên ôm gái, thấy cảm giác thế nào hả?”

Chợt đôi vai của Hữu Bằng cảm thấy nặng nề, nhìn sang thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt ẩn ý của Hoàng Tiến. Cậu đưa tay gạt đi bàn tay của ai kia trên vai mình, lạnh lùng đáp:

“Đồ dở hơi.”

Hoàng Tiến cười ha hả, cậu ta cất bước đuổi theo sao Hữu Bằng.

Trên đường về nhà Lan Duyên vẫn luôn nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mà trái tim cứ đánh trống liên hồi, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Lúc nãy là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người con trai như thế, bàn tay cô còn chạm vào cơ thể Hữu Bằng, cảm giác vững chãi từ khuôn ngực rắn chắc đó thật khiến lòng cô mềm nhũn.

Đôi mắt sáng quắc, cánh mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng của Hữu Bằng đã thu hết vào con ngươi đen láy của cô, cậu có một nhan sắc thật đẹp, người ta gọi cậu là người có khuôn mặt đẹp nhất trường đúng là không sai mà. Nghe đâu cũng có rất nhiều người ái mộ cậu, nhưng trước kia thì cô lại không có suy nghĩ đó, chỉ là vừa nãy thôi cũng chả hiểu cớ gì mà trái tim cô bất giác run rẩy như thế. Hay có lẽ là do tiếp xúc bất ngờ cũng nên, Lan Duyên lắc đầu một cái để không khỏi phải nghĩ ngợi lung tung, cô tăng tốc đạp xe trở về nhà.

Cũng do thằng Duy đã có điện thoại mới nên điện thoại cũ bị nó bỏ, vậy nên Lan Duyên mới được lấy sử dụng. Sau khi hoàn tất mọi việc trong nhà ổn thỏa thì cô liền nhấc điện thoại lên và bắt đầu mò mẫm, tìm hiểu. Cô vào Facebook rồi bắt đầu tìm ba chữ Đinh Khả Uyên, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện tài khoản có cái tên đó. Vô vội vàng ấn vào kết bạn song cũng nhắn thêm một tin nhắn.

Dòng tin nhắn ghi vài chữ: Khả Uyên, tôi là Lan Duyên đây, bà còn nhớ tôi không?

Thấy không có hồi âm nên Lan Duyên vừa ngồi học vừa chờ đợi, thật ra nhà cô vốn không sử dụng mạng, nhưng cô có thể lên Facebook được là nhờ việc xài ké WiFi của nhà hàng xóm. Lan Duyên thầm cầu mong trong lòng, cầu cho Khả Uyên có thể thấy được tin nhắn và trả lời, bởi cô rất muốn nghe giọng của cô ấy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*