Ánh sáng của đời em là anh

Chương 3: Bị đối xử tệ hại

Ở chung với gia đình chi chỉ thêm mệt thân, như cậu giờ đây thì chẳng phải tốt rồi sao? Thật ra Hữu Bằng đã dọn ra ở riêng lúc cậu vừa lên lớp mười, khi đó cậu đã cãi một trận rất lớn với ba mình là ông Dũng. Cậu vốn bất hòa với ông Dũng đã lâu, nguyên nhân sâu xa là do mẹ cậu đã mất khi cậu chỉ vừa học lớp bảy, không lâu sau đó ông Dũng liền lấy thêm vợ. Mẹ ghẻ với con chồng thì sao có thể hòa thuận được cơ chứ, đã nhiều lần cậu phật ý ông Dũng và vợ mới của ông là bà Hân nên mọi chuyện không thể cứu vãn được, dọn ra ở riêng là chủ ý của cậu, ông Dũng cũng chẳng níu kéo, bởi ông sẽ không thể khuyên ngăn được người con trai này.

Giờ đây hai người họ cũng có đứa con trai riêng, có luôn một gia đình vui vẻ, cậu cảm thấy bản thân mình rất thừa thãi, cũng chẳng còn biết thế nào là mái ấm gia đình nữa. Lý do ấy khiến tình cảm của Hữu Bằng và ông Dũng ngày một xa cách là bởi cậu rất không thích cái tính cách đó của ba mình, mẹ cậu chỉ vừa đi không lâu thì ông Dũng đã tìm người mới, thật trớ trêu mà!

Hữu Bằng ở riêng nhưng chưa từng xin xỏ tiền của ông Dũng, bởi cậu có thể tự mình kiếm được. Hiện tại cậu làm bên vấn đề bảo mật Facebook, như là lấy lại các tài khoản đã bị mất, rồi tăng lượt theo dõi, tăng tương tác, hack tài khoản người khác theo yêu cầu… Tiền mà cậu kiếm được việc này không phải ít, nó có thể nuôi sống cậu mà không cần lo phải thiếu thốn.

Như thế cũng đỡ, mọi chuyện rất tốt đẹp khi cậu không phải phụ thuộc vào người khác.

Hữu Bằng mở hộp cơm lúc nãy trên đường về đã ghé vào quán mua ra và bắt đầu ăn, do ở một mình nên cậu chỉ có thể ăn cơm hộp. Ai nói cơm hộp không ngon thì kệ họ nhưng đối với cậu cơm hộp còn tuyệt vời hơn cơm gia đình gấp nhiều lần, thà cả đời này cậu ăn cơm hộp còn hơn là phải vào bàn ăn chung với những con người kia.

Hữu Bằng ăn uống xong xuôi thì liền đi tắm rửa, bài vở tuy chất chồng như núi nhưng cậu cũng chẳng thèm đoái hoài tới, cứ mặc kệ mà leo lên giường nằm và ôm điện thoại.

Lúc này chẳng hiểu sao trong đầu cậu lại nghĩ đến Lan Duyên, nhớ tới lúc cậu bị ngã xe và cô chính là người kéo cậu dậy. Hữu Bằng nhận ra tâm tư của người con gái này rất khó đoán, những gì cô nghĩ cậu đều không hề nhận ra. Còn thái độ dè chừng đó của cô là sao, cậu cũng chẳng biết có phải cô đang sợ cậu không nữa, nhưng cậu đã làm gì mà khiến cô sợ hãi như thế chứ? Cô gái này thật sự rất lạ lùng.

Sáng hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật nên Lan Duyên không cần phải đến trường, thay vào đó cô sẽ bắt tay vào làm công việc nhà, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều chờ đợi cô hoàn thành.

Từ nấu cơm, giặt đồ cho đến quét nhà, lau nhà… đều do một tay Lan Duyên làm hết, bà Thủy cũng chẳng đụng tay đến mà chỉ ngồi một bên chỉ trỏ năm ngón, nếu cô làm việc không vừa ý thì liền trách mắng, quát nạt.

“Mẹ, điện thoại của con sử dụng lâu nên nó chậm rì hà, con muốn có điện thoại mới quá, mẹ mua cho con nhé!” Thằng Duy tiến đến ngồi cạnh bà, nó thỏ thẻ bên tai bà mà nài nỉ.

Bà Thủy cầm điện thoại của nó trên tay, lật qua lật lại rồi nói:

“Mẹ thấy điện thoại còn dùng được mà con.”

“Nhưng mà con xài không êm, mẹ mua cho con cái mới đi mà mẹ, mẹ ơi…”

Dưới sự van xin thành khẩn của thằng Duy, bà Thủy đã xao động, “Được rồi, mẹ sẽ bảo cha mua cho con một cái điện thoại mới!”

“Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm!” Thằng Duy ôm lấy bà Thủy, khuôn mặt rạng rỡ như mùa xuân đến. Bà Thủy cũng ôm lấy nó, cả hai nhanh chóng cười tươi.

Lan Duyên đang dọn dẹp nhà cửa lại thấy được cảnh này, một lần nữa trái tim nhỏ bé bất giác đau nhói. Bà Thủy chưa từng cưng chiều cô như vậy, một chút cũng không. Thằng Duy thì có đủ thứ, từ quần áo đến giày dép đẹp, rồi giờ là điện thoại thông minh, tất cả đều không thiếu thứ gì. Nhưng còn cô thì chẳng được đãi ngộ tốt như vậy, trái ngược với em trai mình hoàn toàn. Điện thoại riêng cô cũng chả có, cô không mở lời xin bà Thủy là vì biết có nói bà sẽ không cho, đôi khi còn bị đánh đập nữa chứ, vậy mà thằng Duy chỉ nói vài câu thì bà Thủy đã đồng ý ngay, đúng là quá bất công mà!

Phận là đứa con không được thương yêu nên Lan Duyên rất thức thời, mọi chuyện đều lấy chữ nhẫn đặt lên hàng đầu, rồi tới đâu hay tới đó vậy.

Hoàn tất mọi bộn bề cũng đến trưa, lúc Lan Duyên vừa định lên nhà trên làm bài tập thì bà Thủy đã gọi trước một câu:

“Duyên, mày chạy đi mua cho tao một bịch bánh tráng trộn coi, tự dưng tao thèm ăn quá!”

Lan Duyên dừng chân, cô đưa mắt nhìn bà Thủy rồi gật đầu:

“Dạ mẹ, con sẽ đi ngay.”

Bà Thủy phe phẩy câu quạt trong tay, hài lòng gật đầu một cái rồi đưa tờ mười ngàn cho Lan Duyên. Lan Duyên nhận lấy, cô cũng không chần chừ gì thêm nữa mà vội mặc áo khoác và đội thêm cái nón kết vào, xong xuôi mới xách xe chạy đi. Bà Thủy đúng là biết cách hành hạ cô, mỗi ngày cô đi học thì không bảo mua vì dù sao cũng thuận đường, bây giờ là ngày nghỉ thì lại bắt cô chạy đi cho bằng được. Mặc dù không hài lòng nhưng ngoài nghe lời bà Thủy thì Lan Duyên cũng không dám làm gì khác.

Tiệm bán bánh tráng trộn cách nhà cô không xa, vừa chạy khoảng năm phút thì đã đến nơi. Nhưng xui xẻo rằng hôm nay nhà người ta đã đóng cửa, có lẽ là do bận việc gì đó. Lan Duyên thầm thở dài trong lòng, giờ này mà quay về tay không thế nào cũng sẽ bị bà Thủy chửi mắng cho coi.

Ngước lên nhìn bầu trời đầy nắng, Lan Duyên nheo mắt vài cái rồi leo lên xe và tiếp tục chạy thẳng. Giờ đây chỉ còn cách chạy ra chợ mua thôi, mà chợ lại gần trường học của cô, đối với một đứa chạy xe đạp thế này thì đúng là quá xa xôi rồi. Nhưng bắt buộc cô phải đi, vì không đi thì chắc chắn sẽ không được yên ổn.

Bước vào quán ăn vặt, Lan Duyên gọi ngay một phần bánh tráng trộn mang về. Bỗng dưng cô đưa mắt nhìn vào hàng ghế ở phía trong, lại phát hiện Hữu Bằng và đám bạn của cậu đang ngồi nói chuyện với nhau. Như có linh cảm, Hữu Bằng ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại trên tay và thấy bóng dáng mảnh mai của Lan Duyên.

Trong giây phút ngắn ngủi, cả hai bốn mắt chạm nhau, thời gian dường như ngưng đọng tại khoảnh khắc bất chợt này.

Lan Duyên chớp nhẹ cánh mi run rẩy, cô chuyển ánh nhìn sang nơi khác. Cũng do hiện tại là buổi trưa nên khách đến quán không nhiều, vì vậy mà Lan Duyên chỉ vừa gọi bánh tráng thôi thì bà chủ đã làm xong. Cô trả tiền và nhận bánh, ngay sau đó liền vội vã rời đi.

“Hữu Bằng, sao nhìn con nhỏ đó dữ vậy, có hứng thú với nó à?” Hoàng Tiến bắt gặp khuôn mặt đang thẫn thờ của Hữu Bằng thì cất tiếng trêu đùa.

Hữu Bằng vẫn chưa trả lời nhưng người bên cạnh cậu là Phúc Hòa đã nói:

“Tao biết con đó, nhà nó cũng gần với nhà tao. Nó là Lan Duyên, một đứa cần cù và thạo việc, học sinh giỏi chính hiệu đó tụi bây, năm ngoái còn được giải nhất học sinh giỏi toán cấp huyện cấp tỉnh gì đó. Nói chung là nó học giỏi lắm, mà ngặt nỗi là một đứa không đi được ai thương.”

“Sao lại nói như vậy?” Hữu Bằng khó hiểu hỏi một câu.

Phúc Hòa nói tiếp:

“Cha mẹ nó đối xử tệ bạc với nó lắm, dường như không bao giờ yêu thương gì nó. Mọi chuyện trong nhà đều do nó làm, thằng em của nó thì chả đụng tay gì đến, được ổng bả cưng như cưng trứng vậy. Còn Lan Duyên mà cãi lời cái gì thì chắc chắn sẽ bị ăn cây ngay. Tao đoán bánh nó mua là cho người khác ăn, chứ dễ gì đến lượt nó.”

“Mày cũng rành ghê hén?” Hoàng Tiến chen vào.

“Ừ, tao nhà gần nó mà, sao không biết cho được? Mà tụi bây chưa thấy đâu, ông bà nhà con Lan Duyên cay nghiệt lắm, tao nhớ có đợt con nhỏ quên làm cái gì đó thì mẹ nó – bà Thủy liền quất mấy roi vào cơ thể ốm yếu của con nhỏ. Đúng là ác độc mà, gặp tao là tao bỏ nhà đi bụi rồi, chứ ở với loại cha mẹ như vậy sống sao nổi!”

Phúc Hòa lắc đầu cảm thán, nói xong liền tiếp tục cắm đầu vào màn hình điện thoại. Hữu Bằng nghe những lời này bất giác khuôn mặt trở nên đăm chiêu, đôi mày cương nghị cũng nhíu lại. Hóa ra một cô gái hiền lành như cô lại xảy ra chuyện đau thương như thế, cô trông có vẻ yếu đuối nhưng sức lại mạnh là vì phải làm quá nhiều việc nặng nhọc nên mới thế sao? Thật là tội nghiệp!

Hữu Bằng chợt giật mình, cậu không hiểu vì cớ gì mà bản thân lại đồng cảm với một cô gái xa lạ, trước đây cậu đâu có như thế, ai ra sao cũng mặc kệ. Hữu Bằng bỗng nghĩ, chắc cũng có lẽ là do Lan Duyên đã giúp cậu một lần nên cậu mới có suy nghĩ như thế.

Lúc Lan Duyên trở về nhà thì đã không thấy bà Thủy đâu, thằng Duy cũng chẳng thấy bóng dáng. Bắt gặp ông Phùng đang ngồi xem thời sự thì cô liền gọi một câu:

“Cha.”

Ông Phùng liếc nhìn Lan Duyên một cái, song cũng không đoái hoài gì đến cô nữa.

Lan Duyên lủi thủi đi vào bếp, cô cất phần bánh mới mua rồi mới vào phòng học bài. Căn phòng của cô hết sức đơn giản, cũng không rộng gì mấy nhưng thay vào đó nó lại rất ngăn nắp và gọn gàng. Lan Duyên lấy bài ra và bắt đầu học, học xong thì làm, cũng chả để bản thân có thời gian nghỉ ngơi. Năm mười hai là thời điểm quan trọng nhất của đời học sinh, cũng vì thế mà cô không thể lơ là, một chút cũng không được.

Vẫn mảy may làm bài tập nên Lan Duyên cũng chả để ý đến những điều ngoài lề, lúc này bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng xe máy, có lẽ bà Thủy đã đi đâu đó và trở về. Gia đình cô chỉ có một chiếc xe máy để ông Phùng đi làm mà thôi, nhưng hôm nay là chủ nhật nên ông được nghỉ, vì vậy mà bà Thủy mới lấy nó chạy.

“Hết bao nhiêu tiền?”

Bà Thủy và thằng Duy vừa hớn hở đi vào thì ông Phùng đã hỏi ngay, bà Thủy cười lã giã:

“Cũng gần bốn triệu thôi chứ hổng nhiều.”

“Con cảm ơn cha nhiều lắm, con rất thích chiếc điện thoại này! Cha quả thật thương con rất nhiều, lại cho con hẳn một số tiền để mua điện thoại mới khi cần.” Thằng Duy biết ý của ông Phùng nên hết lời khen ngợi, đuôi mắt cứ cong lên mãi. Nó chỉ mới vừa đề nghị thôi, vậy mà cha mẹ nó đã đồng ý rồi, thật sự quá tốt!

“Ừ, con thích thì được.” Ông Phùng lãnh đạm nói, khóe môi cũng ẩn hiện nét cười.

Lan Duyên ngồi trong phòng nghe hết câu chuyện một cách tường tận nhất, tự dưng lòng cô bỗng chạnh lại, trái tim nghẹn ngào đến khó thở.

Cùng là con trong nhà, nhưng tại sao cha mẹ của cô lại thiên vị như vậy chứ? Một đứa thì thương hết mực, một đứa thì ghét cùng cực. Lan Duyên tự vấn, rốt cuộc là cô đã không đúng ở điểm nào? Mỗi lần thấy gia đình người ta sum vầy hạnh phúc thì cô lại tủi thân lắm, cô đã từng ước mình cũng sẽ có một gia đình êm ấm, hòa thuận, nhận được tình thương yêu của cha mẹ là đủ rồi.

Nhưng đó là điều cực kỳ xa vời với Lan Duyên, cô chỉ biết ngậm ngùi đắng cay mà thôi.

Lan Duyên vẫn đang xót xa cho bản thân thì bên ngoài đã vang lên giọng nói the thé của bà Thủy:

“Lan Duyên, Lan Duyên mày đâu rồi?”

Lan Duyên vội vã đứng dậy rồi bước ra ngoài, miệng không quên đáp:

“Dạ con ở đây.”

Lan Duyên thấy rõ ràng khuôn mặt tươi tỉnh của bà Thủy bỗng chốc thay đổi khi nhìn thấy cô, cô quá quen với biểu cảm của bà nên cũng không có gì gọi là đau lòng nữa, “Mẹ gọi con.”

“Bánh tráng của tao đâu?” Bà Thủy ngồi trên ghế, lạnh nhạt hỏi một câu.

“Dạ con cất dưới cái bàn ở bếp, để con đi lấy cho mẹ.”

Lan Duyên trả lời xong liền lật đật chạy xuống dưới, lúc bấy giờ cô liền ngỡ ngàng khi nhìn hộp bánh tráng trên bàn, nó đã bị mở ra bằng vài ba nét cào tinh nghịch. Lan Duyên chớp mi mắt run rẩy, hai tay bất giác cũng đổ đầy mồ hôi, một cảm giác bất an nhanh chóng lan tỏa khắp tâm trí cô.

Hung thủ làm ra chuyện này không ai khác ngoài con mèo cưng của thằng Duy, chính con mèo phá phách đó đã phá hư phần bánh tráng mà cô mua cho bà Thủy.

Tiêu rồi tiêu rồi, phen này là tiêu chắc!

Lan Duyên biết số phận của mình, cũng biết luôn những điều mà mình sắp đối mặt, nhưng cô vẫn sợ lắm.

“Duyên, mày chết rồi hả, sao chưa lên nữa?”

Bà Thủy hối thúc, Lan Duyên giật mình khi nghe tiếng gọi to của bà, cô không nói nên lời:

“Dạ…”

Có lẽ là lâu quá mà cô chưa lên nên bà Thủy đã tự mình đi xuống, hai tay bà chống nạnh, đôi mắt sắc bén nhìn cô:

“Cái gì mà lâu dữ vậy nè… Trời ơi, phần bánh tráng của tao sao lại bị thế này? Con quỷ, sai mày có chút chuyện mà mày làm không xong nữa hả?”

Bà Thủy vừa nói vừa dùng cây quạt trên tay đánh vào người Lan Duyên, cô liên tục né tránh nhưng không vì thế mà bà Thủy dừng mọi hành động, bà cứ đánh tới tấp vào da thịt trắng ngần của cô, hai mắt cũng trở nên độc dữ.

“Con quỷ, tao đánh cho mày chết, đúng là đồ vô dụng, đồ ăn hại. Con khốn này, cho mày chết!” Bà Thủy không hề có ý dừng tay, bà dùng hết sức để đánh Lan Duyên, chỉ có khiến cô đau thì bà mới hả dạ phần nào.

“Mẹ ơi…” Lan Duyên uất ức không nói nên lời, sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể gầy gò ốm yếu, cô cắn răng chịu đựng, thân người cứ run lên bần bật.

“Cái thứ như mày đúng là không ra gì, ngu ngốc đáng ghét! Cái tội của mày là nặng lắm, chiều nay cấm ăn cơm nghe chưa con quỷ cái! Phải trừng trị mày thì mày mới sợ, không trị mai mốt lừng!” Bà Thủy liên tục thốt những lời cay đắng vào tai Lan Duyên, sự tức giận trong lòng bà dâng lên tới đỉnh điểm, trước kia xoay gót rời đi còn không quên dí tay cái trán cao của con gái mình, song còn xô cô một cái thật mạnh.

Lan Duyên ngã người xuống đất, thân thể truyền đến cảm giác đau nhức khó tả. Nhưng tất cả chỉ là vết thương bên ngoài, mọi thứ đều không thể so sánh với tổn thương trong lòng. Trái tim bé bỏng vốn đã tổn thương, nay còn thương tổn nặng nề hơn nữa, cũng chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Lan Duyên nép mình trong góc tường, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Những uất ức, nghẹn ngào như cứ dâng lên gấp bội, ngoài khóc để giải tỏa thì cô cũng chẳng có thể làm gì khác.

Lan Duyên cố lắm để bản thân có thể ngừng rơi lệ nhưng cô lại chẳng làm được, bởi cô cảm thấy đau lòng, xót xa và tủi hổ. Số cô vốn không được may mắn, lại luôn bị hành hạ thế này, sống trong một môi trường ngột ngạt như thế mãi chắc có lẽ vào một ngày trong tương lai cô sẽ phát điên mất.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*