Ánh sáng của đời em là anh 15

Chương 15: Hữu Bằng tức giận

“Là khi nào?” Giọng nói của Hữu Bằng phát ra cực kì lạnh lẽo, cậu tức giận lắm, giận nhất là chính bản thân mình. Tại sao những điều này cậu lại không hay biết gì cả, nói là bảo vệ cô nhưng chẳng thể làm được, cậu thật vô dụng mà!

“Là thứ hai…” Giọng Lan Duyên trở nên nhỏ hẳn đi, cô sợ Hữu Bằng sẽ vì chuyện này mà giận lây cô, vậy nên vội giải thích: “Tôi không có ý giấu ông, chỉ là tôi sợ ông sẽ vì tôi mà làm ra những chuyện không thể kiểm soát được bản thân. Dù sao tôi bị đau không nhiều, vẫn có thể chịu đựng được…”

“Bà im miệng cho tôi!” Hữu Bằng gằn giọng, cậu hít sâu để lấy lại bình tĩnh, “Bà có biết tôi đau lòng thế nào khi thấy cảnh này không? Lan Duyên, tôi không cho phép người khác ức hiếp bà, càng không muốn bà bị một chút thương tổn nào cả. Bà muốn không tính toán với họ, nhưng xem họ đã làm những gì?”

Tự ý công khai thứ này lên mạng, Ngọc Ngà muốn Lan Duyên bị mất hết mặt mũi đây mà. Nếu cô ta có lá gan làm ra chuyện này, thì cũng nên có lá gan nhận lấy hậu quả đi!

“Hữu Bằng, tôi…” Lan Duyên không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ thế, cô không ngờ bọn Ngọc Ngà lại có thể quay lại và đưa lên mạng, nhằm bôi xấu cô. Tất cả có phải đã quá muộn màng rồi không?

Lan Duyên nghẹn ngào bật khóc, cũng chẳng biết sao lại khóc nhiều đến như vậy nữa.

Hữu Bằng hòa hoãn không ít, cậu đưa tay lau đi những giọt lệ nóng hổi trên má Lan Duyên, nhẹ giọng vỗ về:

“Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng lắm. Lan Duyên, lần sau không được giấu tôi điều gì cả, có được không?”

“Ừm.” Lan Duyên khẽ gật đầu, nhìn cậu thút thít vài cái.

“Được rồi, cùng mình đến lớp.” Hữu Bằng đưa tay nắm lấy tay cô, sau đó hai người rời khỏi nhà, hướng thẳng phía trường mà tiến đến.

Mặc dù Ngọc Ngà đã dùng một tài khoản ảo để đăng đoạn clip này lên nhưng mọi người trong lớp đa phần là đều biết cô ta làm, một là nhìn bóng lưng của Ngọc Ngà khi cô ta đánh Lan Duyên, hai là người có thù với Lan Duyên cũng chỉ có cô ta mà thôi.

Được dịp hiếm có, cả lớp 12/2 cứ nháo nháo nhào không thôi.

“Ngọc Ngà, clip mày đăng đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, rất nhiều người biết đến đấy!”

“Lần này Lan Duyên hot rồi.”

“Haha, thật sự thú vị mà. Để coi nó còn dựa hơi Hữu Bằng lên mặt nữa không, đúng là đáng ghét!”

“Ngọc Ngà, mày làm thế không sợ Hữu Bằng hả?”

Chợt có một người hỏi, Ngọc Ngà nghe thế liền lắc đầu, “Sợ gì chứ, chẳng lẽ Hữu Bằng ra tay với tao? Dù gì hiệu trưởng trường cũng là bác tao, Hữu Bằng dám không nể mặt sao?”

“Đừng nói là một hiệu trưởng nhỏ nhoi, dù là mười người tôi cũng chẳng sợ!” Bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên, tựa hồ như gió thổi đến từ Serbia vậy.

Ngọc Ngà quay mặt sang cửa, lại bắt gặp cảnh Hữu Bằng và Lan Duyên cùng nhau tiến vào lớp. Không khí náo nhiệt vì sự xuất hiện của hai người mà đã biến mất, cũng không một ai dám nói nửa lời, bởi họ đang kiêng dè khí thế này của Hữu Bằng.

“Người của Hữu Bằng này mà cũng dám động vào, gan to quá nhỉ?”

Hữu Bằng tiến đến bên cạnh Ngọc Ngà, trong con ngươi đen láy là sự lãnh khốc dành cho cô ta. Hiện tại, cậu thật sự rất muốn băm cô ra ra hàng trăm mảnh để hả giận. Nếu cô ta không phải con gái thì cậu đã đánh nát mặt cô ta từ lúc vừa bước vào lớp rồi.

“Tôi…” Lúc nãy thì mạnh miệng, nhưng bây giờ Ngọc Ngà đã cảm thấy sợ hãi. Hữu Bằng quá đáng sợ!

Hữu Bằng liếc cô ta bằng một cái nhìn lạnh lẽo, không chần chừ gì liền đưa tay lên bóp chặt lấy cổ Ngọc Ngà, cậu ra lệnh:

“Tôi nói cho mà biết, nếu không xóa clip đó đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Hữu Bằng tôi là người thế nào, chắc các người rõ mà?”

Lực Hữu Bằng dùng không phải nhẹ, Ngọc Ngà bị cậu giữ chặt cổ đến mức khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, hô hấp dần trở nên khó khăn. Cô ta chống cự, nhưng vô ích.

Kim Xuyến và đám bạn đứng cạnh muốn ngăn cản nhưng cuối cùng lại thôi, bởi bọn họ không có lá gan lớn mà đụng đến Hữu Bằng.

Ngọc Ngà không thở được, cô ta khó chịu muốn giãy giụa nhưng không thể, sức cô ta so với Hữu Bằng vốn chẳng là gì.

“Hữu Bằng, được rồi.” Lan Duyên sợ Hữu Bằng sẽ giết người mất, bởi cô nhìn ra trong đôi mắt của cậu là sự hận thù vô bờ bến. Cậu đang mất bình tĩnh, nếu không ngăn cậu thì sự cố sẽ xảy ra.

Hữu Bằng vốn là người nóng nảy, tính tình của cậu chưa từng thay đổi. Cậu ít khi nào bình tĩnh lại khi bản thân đang trong trạng thái căm phẫn, nhưng khi nghe được giọng của Lan Duyên thì cậu liền hất mạnh tay một cái, quyết định buông tha cho Ngọc Ngà.

Ngọc Ngà bị ngã vật xuống đất một cách đau đớn, cô ta liên tiếp ho khan, “Khụ khụ…”

“Còn không mau xóa?”

Hữu Bằng vừa quát xong, Ngọc Ngà liền lồm cồm bò dậy, cô ta mở điện thoại lên và vội vàng xóa đoạn clip đã được đăng tải trên mạng. Bàn tay cũng trở nên run rẩy, Ngọc Ngà vốn không nghĩ Hữu Bằng lại chẳng nể mặt ai, còn ra tay luôn với cả cô ta, thái độ đó xem ra chẳng phải đùa. Ngọc Ngà đã biết sợ, đôi mắt cứ chớp liên tục, miệng không ngừng ho lấy ho để.

“Tôi… tôi xóa rồi.” Ngọc Ngà bẽn lẽn nói, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hữu Bằng.

“Tôi nói cho các người hay, tốt nhất là nên biết điều. Hữu Bằng này không thích nói thêm một lần nào nữa đâu, nếu còn dám gây sự thì đừng trách tôi!” Hữu Bằng quét mắt sang từng học sinh trong lớp, nhất là đám bạn chơi chung với Ngọc Ngà, cậu muốn cảnh cáo họ, muốn cho họ biết Lan Duyên không phải là người có thể đụng vào.

“Xin lỗi Lan Duyên.” Giọng điệu âm u, tựa hồ như ma vương đến tự địa ngục.

Ngọc Ngà biết Hữu Bằng đang nói với mình, tuy cô ta cảm thấy bất mãn nhưng ngoài việc làm theo thì chẳng làm được gì. Thức thời, Ngọc Ngà liền quay sang Lan Duyên cúi nhẹ đầu, “Tôi sai rồi, tôi xin lỗi.”

“Còn ba người nữa.” Người đánh Lan Duyên không phải một, Hữu Bằng sẽ tính sổ với tất cả bọn họ.

Kim Xuyến và hai người bạn khác nghe Hữu Bằng nói thế thì thoáng giật mình, nhưng cũng vội xin lỗi Lan Duyên.

“Là tôi không đúng, tôi xin lỗi.”

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi xin lỗi.”

Từng người lần lượt nói tiếng xin lỗi, bề ngoài thì thỏa hiệp nhưng mấy ai biết bên trong đang xuất hiện một cơn sóng dữ dội.

Lan Duyên ngây người, cô không nghĩ Hữu Bằng lại khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe theo, nhất thời không biết nói sao mới phải, vậy nên quyết định im lặng.

Cảm giác được cậu làm chủ cho, thật quá sung sướng!

Hữu Bằng hừ lạnh một tiếng, không thèm đếm xỉa gì đến bịn người Ngọc Ngà, cậu nắm tay Lan Duyên nhanh chóng ngồi vào bàn. Qua sự việc này, Hữu Bằng tin Ngọc Ngà sẽ không dám hành động khinh suất nữa đâu, Hữu Bằng cũng sẽ rút kinh nghiệm, bằng mọi giá không để cho Lan Duyên gặp nguy hiểm!

Lan Duyên len lén đưa mắt nhìn sang người con trai ngồi ở cạnh mình, cả người cậu sao mà vẫn còn hừng hừng sát khí thế này, chẳng phải mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao?

“Hữu Bằng…”

Lan Duyên vừa khẽ gọi một tiếng thì bỗng dưng Hữu Bằng đã đứng dậy và nắm lấy tay cô, trước khi rời đi còn không quên nói một câu với lớp trưởng:

“Nhà tôi có việc, xin phép nghỉ giúp tôi và Lan Duyên với giáo viên.”

Không đợi lớp trưởng trả lời liền kéo tay Lan Duyên rời đi, tuy là nhờ vả như thế, nhưng lại mang giọng điệu ra lệnh hơn, cậu thách lớp trưởng không xin nghỉ giúp đấy! Lớp trưởng toát mồ hôi, cậu ta đoán nếu bản thân mà không xin nghỉ cho Hữu Bằng và Lan Duyên thì ngày mai cậu ta sẽ gặp chuyện xui rủi, vậy nên không dám không nghe.

“Hữu Bằng, sao lại ra về?” Lan Duyên khó hiểu hỏi, hiện tại cô không biết Hữu Bằng đang suy nghĩ gì nữa.

“Thoa thuốc cho bà.” m lượng của Hữu Bằng đã giảm dần so với lúc nãy, bởi người cậu đang nói chuyện là Lan Duyên.

“Tôi đâu có bị gì đâu?” Lan Duyên ngẩn ngơ, từ nãy đến giờ cô đâu có ngã hay bị thương, sao cậu lại muốn thay thuốc cho cô?

“Ngọc Ngà ra tay với bà như thế, không bị thương mới là chuyện lạ.”

Nghe được câu trả lời của Hữu Bằng, trái tim Lan Duyên bất giác ấm lên lạ thường. Cậu không những ra mặt cho cô mà còn quan tâm cô vô bờ bến, điều này thật khiến cô hạnh phúc lắm.

Hữu Bằng thật tốt, cậu là người bạn trai tốt nhất trên đời này!

Về đến nhà, Hữu Bằng vội lấy hộp cứu thương ra, cậu vẫn chưa hỏi thì Lan Duyên đã tự giác kéo tay áo mình lên.

Trán người nào đó bỗng xuất hiện ba vạch đen.

“Bà bị nhéo đến bầm thế này, vậy mà cũng không nói cho tôi biết?” Hữu Bằng biết cô chịu đựng đã quen, nhưng cô đã quá khổ rồi, cậu không muốn bất cứ một nỗi đau thể xác nào tác động lên người cô, nếu như thế thì cậu sẽ đau lòng lắm.

“Lúc trước tôi cũng bị mẹ đánh… cũng bị như thế, qua vài ngày sẽ khỏi thôi, cậu đừng lo lắng.”

Câu trả lời của Lan Duyên thật khiến Hữu Bằng xót xa làm sao, cuộc đời của cô đã quá khổ cực, nếu nói là một tấn bi kịch thì cũng không quá phóng đại.

Hữu Bằng đưa mắt nhìn các vết bầm trên tay cô, sau đó lấy thuốc ra và nhẹ nhàng bôi vào. Lúc cậu chạm đến chỗ đau của Lan Duyên, rõ ràng là bàn tay cô đã cuộn chặt thành nắm đấm, nhưng miệng thì không hề than dù chỉ một tiếng, mặt cũng chẳng đổi sắc. Bạn gái cậu, chịu đựng rất giỏi.

“Trên người bà còn không?”

“Còn…”

“Cởi áo ra đi.” Hữu Bằng không ngần ngại mà đưa ra đề nghị này, bởi anh thấy trên clip bọn người Ngọc Ngà không chỉ véo tay Lan Duyên mà lưng, eo, những chỗ nào dễ véo là họ đều véo hết. Vậy nên cậu mới đưa ra đề nghị đó.

“Hả?” Lan Duyên ngây người.

“Không được sao?”

“Ờ… được.” Lan Duyên biết đây là hành động quan tâm mà Hữu Bằng dành cho mình, cậu không hề có ý khác, cô mà không nghe theo thì quả thật đã phụ lòng cậu.

Dù sau cũng không phải lần đầu, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Lan Duyên đưa tay cởi đi chiếc áo trắng trên người, hai mắt cũng cụp xuống từ bao giờ.

Tự dưng Hữu Bằng muốn trêu Lan Duyên quá, nhưng sợ cô sẽ ngại nên chỉ mím môi. Bấy giờ cậu đã thấy được thân thể cô từ phần eo trở lên, quả như dự đoán của cậu, Lan Duyên không chỉ bị bầm tím ở một hai chỗ.

Hữu Bằng lấy thuốc rồi thoa xuống chiếc eo mảnh khảnh của cô, “Đau như vậy, tại sao lại không kêu lên?”

“Tôi không muốn ông lo.” Nếu cô mà than thở nữa thì chẳng phải cậu sẽ khó chịu hơn sao, dù gì cô khả năng chịu đựng của cô cũng rất giỏi, cắn răng nhịn một chút là chuyện nhỏ.

Hữu Bằng không hỏi thêm gì nữa, cậu chậm rãi bôi thuốc lên từng chỗ bị bầm của cô, ánh mắt ôn nhu hết mực. Động tác đều đặn, cũng chẳng dám thoa nhanh vì sợ cô sẽ đau.

Xong xuôi, cậu giúp cô mặc áo lại, còn không quên dặn dò:

“Sau này không thể để chuyện này xảy ra nữa, bà cũng không được giấu tôi, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất!”

“Ừm, tôi xin hứa.” Lan Duyên gật đầu, cô quyết định sẽ nghe lời Hữu Bằng, như nhớ đến chuyện gì đó cô liền hỏi: “Hữu Bằng, ông học võ gì vậy?”

“Karate đấy.”

Hữu Bằng thấy lạ khi nghe cô nhắc đến chuyện này nhưng vẫn trả lời, Lan Duyên đưa mắt tròn xoe nhìn cậu, “Hữu Bằng, ông dạy tôi được không?”

“Lan Duyên, bà muốn học võ?”

“Đúng vậy, tôi không muốn bị ức hiếp thế này mãi nữa, tôi phải vùng dậy, phải chống chọi với bọn họ. Mặc dù ông luôn bên cạnh và bảo vệ tôi nhưng tôi cũng muốn có một chút võ để phòng thân, ông giúp tôi có được không?”

“Được chứ, tôi sẵn lòng.” Lan Duyên suy nghĩ thật chu đáo, như thế cũng tốt lắm, biết đâu nhờ Hữu Bằng dạy thì cô sẽ tránh được nguy hiểm trong vài trường hợp nào đó, dù gì tương lai cậu cũng không thể nào ở cạnh cô suốt ngày suốt tháng được.

Nhận được lời đồng ý từ bạn trai, cánh môi anh đào của Lan Duyên khẽ cong lên, “Vậy chúng ta bắt đầu từ bây giờ có được không?”

“Tất nhiên là được.” Hữu Bằng cười đáp, cậu đứng dậy và tiến ra chỗ trống phía trước mặt mình, “Đầu tiên, tôi chỉ cho cậu vài động tác, cậu cần phải thuộc nó trước, sau đó mới dùng sức và đánh theo động tác mà mình đã nằm lòng. Nhìn kỹ nhé!”

Hữu Bằng nói xong liền vào tư thế nghiêm chỉnh, xong xuôi liền thực hiện một vài động tác cho Lan Duyên thấy. Cậu biết cô thông minh, sẽ thuộc ngay thôi.

Khi đã thị phạm xong Hữu Bằng quay sang cô, cậu hỏi:

“Bà đã thuộc chưa?”

“Ừm.”

“Làm cho tôi xem nào.”

Lan Duyên nhanh chóng tập cho Hữu Bằng xem, tuy nhiên đây chỉ là quơ tay múa chân bình thường mà thôi, vẫn chưa dùng sức.

“Được rồi, giờ đây tôi chỉ bà cách dùng lực nhé?”

“Được.”

Thế là Hữu Bằng liền dạy cho Lan Duyên những kỹ năng mà cậu từng học và biết được, cô đứng cạnh bên chăm chú quan sát và làm theo.

Tập võ không phải một hai ngày là có thể làm được, Lan Duyên biết bản thân cần phải dùng nhiều thời gian cho việc này, vậy nên cô phải kiên nhẫn.

Muốn trở thành kẻ mạnh, nhất định phải có lòng kiên trì!

Cả quá trình học Lan Duyên cảm thấy mệt, tuy nhiên cô không hề than vãn một tiếng nào cả, bởi cô quyết tâm phải học được võ, bằng mọi giá phải cố gắng.

Hữu Bằng là một người thầy giỏi, cậu chưa từng dạy một người nào tận tình như Lan Duyên, nhưng hiện tại cậu đã nhẫn nại hết mức có thể để giúp cô được như ý.

Tối đến.

Hữu Bằng mang bài vở sang phòng Lan Duyên, định sẽ cùng cô làm bài tập, dù sao hai người vẫn tốt hơn một người, có cô ở cạnh thì cậu sẽ càng hăng say hơn.

“Cốc cốc.”

“Ông vào đi.”

Nghe tiếng gõ cửa, Lan Duyên liền đáp lời. Ngay sau đó Hữu Bằng đã bước vào trong phòng. Đôi mày cương nghị của Hữu Bằng bỗng dưng chau lại khi thấy thân ảnh cô gái nhỏ nhắn của Lan Duyên đang nằm trên giường. Cả người cô co lại, tay cũng ôm lấy bụng, mặt biến sắc vì quá đau đớn.

“Lan Duyên, bà sao vậy?” Hữu Bằng không khỏi lo lắng, cậu vội vàng tiếng đến bên cạnh cô và ân cần hỏi han.

“Tôi không sao…” Lan Duyên gắng gượng đáp, tuy nhiên trán cô đã túa vô số hạt mồ hôi li ti.

“Không được, tôi phải đưa bà đến bệnh viện.” Hữu Bằng nghĩ Lan Duyên ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, vậy nên mới trúng thực và đau bụng như thế. Cậu phải nhanh chóng đưa cô đi khám mới được.

“Không cần đâu, lát nữa sẽ khỏi thôi…”

“Bà đừng cãi tôi, tôi phải đưa bà đi ngay.”

“Thật ra, tôi đến tháng…” Lan Duyên sợ Hữu Bằng cương quyết bắt cô đi bệnh viện nên liền nói lý do, nói xong mặt cô cũng dần ửng đỏ.

Hữu Bằng chợt hiểu ra, chu kì kinh nguyệt vẫn đến đều đặn đến với những cô gái đã phát triển, Lan Duyên bị như thế này cũng đúng. Nhưng mà khi thấy cô đau, cậu không thể ngồi yên.

Hữu Bằng quan tâm, “Tôi nên làm gì để bà bớt đau?”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*