Chương 10: Sống chung
Sau khi hoàn tất việc thoa thuốc cho cô xong thì Hữu Bằng liền mang đồ đạc của cô lên lầu, đứng trước một căn phòng rộng lớn, cậu khẽ cười, “Từ nay đây sẽ là phòng của bà.”
Hữu Bằng mở cửa tiến vào trong, Lan Duyên cũng đi sau cậu. Cậu đặt balo và túi quần áo của cô xuống bàn, lại nói:
“Hiện tại đã khuya lắm rồi, bà ngủ đi rồi mai sắp xếp lại đồ đạc cũng được.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn ông.”
“Ngốc quá, không cần phải cảm ơn tôi. Bà ngủ ngon nhé!”
“Ông cũng vậy.”
Lan Duyên vừa đáp xong thì Hữu Bằng liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô một cái, cậu cũng rời đi ngay sau đó. Ra đến cửa vẫn quyết định nói vọng lại một câu:
“Phòng tôi ở bên cạnh, có gì thì gọi cho tôi!”
Trái tim Lan Duyên như được sưởi ấm bởi sự quan tâm và lo lắng vô điều kiện của Hữu Bằng dành cho mình, cô nhận ra bản thân đã ngày càng yêu Hữu Bằng nhiều hơn. Giờ đây chỗ dựa của cô cũng chỉ có một mình cậu, liệu đời này cậu có mãi là chỗ dựa để cô nương tựa không? Nếu được như thế, thì tốt quá.
Lan Duyên đưa mắt quan sát căn phòng ngủ mà Hữu Bằng đã chuẩn bị cho mình, cách trang trí hết sức đơn giản, lấy màu chủ đạo vẫn là màu trắng. Đồ đạc không nhiều nhưng chứa đủ những thứ cần thiết như sô pha, bàn học, bàn trang điểm… tất cả đều đầy đủ không thiếu một thứ gì. Căn phòng này so với căn phòng trước kia của cô tại nhà họ Lê đúng là một trời một vực, Lan Duyên chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày được sống tại căn biệt thự rộng lớn này, lại được ở cạnh người cô thích, đúng là quá viên mãn mà!
Lan Duyên tắt đèn ngủ và leo lên giường, nằm xuống chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã ập đến. Nhanh sau đó Lan Duyên đã rơi vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau.
Lan Duyên vốn quen thức sớm vậy nên bốn giờ rưỡi thì cô đã giật mình tỉnh giấc, vào đánh răng rửa mặt xong mới ra ngoài, cũng do không còn phải làm nhiều việc như ở nhà họ Lê nữa nên giờ đây Lan Duyên hết sức rảnh rỗi. Cô không biết làm gì nên đã lấy tập sách ra để ôn bài.
Lan Duyên chăm chỉ học hành mọi lúc mọi nơi, bởi cô tin mỗi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.
Hôm nay Hữu Bằng cũng thức sớm, bởi cậu thấy nôn nao cực kỳ, đây dù sao cũng là ngày đầu tiên cậu và Lan Duyên sẽ cùng sống chung nhà, cùng ăn chung bữa và cùng đến trường. Cậu không phấn khởi mới là chuyện lạ.
Mới hơn năm giờ sáng chưa bao lâu mà phòng Lan Duyên đã sáng đèn, Hữu Bằng khó hiểu, không biết vì sao cô lại thức sớm như vậy. Cậu đứng trước cửa phòng cô, đưa tay gõ vài cái tạo ra âm thanh “cốc cốc”.
“Vào đi.” Lan Duyên nói vọng ra, cô biết Hữu Bằng qua tới nên nghiêng đầu sang nhìn.
Cánh cửa bật mở, Hữu Bằng ung dung đi vào, “Sao bà thức sớm vậy?”
“Tôi quen rồi.” Lan Duyên khẽ cười một tiếng.
“Ngày mai cứ ngủ đi, gần sáu giờ hẵng thức. Dù sao sửa soạn đến lớp cũng không lâu, vả lại tôi chạy xe máy, nhanh hơn xe đạp.”
“Được.” Lan Duyên biết Hữu Bằng muốn tốt cho cô, vậy cô cung kính chi bằng tuân mệnh.
Hữu Bằng tiến đến gần cô, cậu đưa mắt nhìn quyển tập trên bàn, dòng chữ ngay ngắn và thẳng tắp ập vào mắt. Nét bút của Lan Duyên thật lưu loát, lại thanh cao nữa chứ!
Cậu khen ngợi, “Chữ của bà đẹp lắm.”
“Cảm ơn ông.” Lan Duyên cong môi, lại hỏi: “Bình thường ông cũng thức vào giờ này sao?”
Hữu Bằng lắc đầu, “Không, sáu giờ mười lăm tôi thức, hôm nay vì quá vui nên thức sớm hơn.”
“Sao lại vui?” Lan Duyên khó hiểu.
Hữu Bằng giải đáp thắc mắc của cô, “Bởi vì có bà.”
Một câu nói đơn giản lại khiến trái tim Lan Duyên đập liên hồi, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô, cũng rất vui!
Sau khi đã chuẩn bị sách vở xong xuôi thì Hữu Bằng liền đưa Lan Duyên đến trường, cậu cứ ngang nhiên như thế mà chở cô đi, còn bắt cô phải ôm lấy eo mình. Lan Duyên tuy ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn nghe theo, bởi cô cũng thích gần gũi với cậu.
Như thường lệ, Hữu Bằng ghé vào quán mua một phần ăn sáng cho mình, cũng không quên chuẩn bị cho cô.
“Lát vào lớp nhớ ăn đấy, tôi không muốn bà phải đói.”
“Hữu Bằng, cảm ơn ông.” Lan Duyên không khỏi xúc động, cậu quan tâm cô hết mực thế này khiến cô hạnh phúc vô bờ bến.
“Không được nói cảm ơn nữa, Lan Duyên, đây là việc mà tôi nên làm.” Hữu Bằng siết nhẹ tay Lan Duyên một cái, khóe mắt cũng ẩn ý vài tia hài hòa. Cậu giúp cô bởi cậu thích cô, không phải để cô nói lời cảm ơn cậu, như vậy sẽ xa cách lắm.
“Ừm.” Lan Duyên nghe theo, đôi môi cứ cười mãi.
Đến trường, vừa đậu xe vào nhà xe thì Hoàng Tiến bỗng dưng xuất hiện, cậu ta thấy cảnh tượng trước mặt thì liền trố mắt lên nhìn, nhất là đôi tay đang được đan vào nhau đó khiến cậu ta giật mình.
“Mày… mày… mày và Lan Duyên có quan hệ gì đây?” Hoàng Tiến nói lời cũng chẳng trôi chảy, bởi cậu ta vẫn còn đang ngỡ ngàng, đừng nói là yêu nhau đấy chứ, nhưng sao có thể?
“Mày thấy thế nào, thì là thế đấy.” Hữu Bằng chỉ nói một câu, vừa dứt lời đã nắm chặt lấy tay Lan Duyên và rời đi trước ánh mắt ngẩn ngơ của Hoàng Tiến.
Mẹ ơi, Hữu Bằng thật sự đã yêu Lan Duyên sao, nhưng vì lý do gì chứ?
Hoàng Tiến không hiểu, cậu ta đưa tay vò lấy đầu, chốc chốc đã rối hẳn lên.
Hữu Bằng không về lớp mình mà cậu đã đưa Lan Duyên đến lớp của cô trước, không kiêng dè gì cậu liền đặt chân vào lớp 12/2. Lúc này có một số người phát hiện ra sự có mặt của cậu, thế là họ liền nhìn chằm chằm về phía này.
Hữu Bằng đặt phần ăn sáng lên bàn học của Lan Duyên, dặn dò cô thêm câu nữa:
“Bà phải ăn hết đấy, không được nhịn đói.”
“Ừm.” Lan Duyên gật nhẹ đầu.
Lúc này Hữu Bằng mới dời tầm nhìn từ Lan Duyên sang những con người đang có mặt trong lớp, cậu cất giọng lạnh lẽo:
“Từ nay về sau Lan Duyên chính thức là bạn gái của Hữu Bằng này, ai dám động tới cô ấy thì chính là đã đắc tội với Hữu Bằng tôi. Đời tôi không sợ cái gì cả, vậy nên các người làm việc xấu gì đó với Lan Duyên mà khiến tôi không hài lòng thì đừng trách tôi vô tình.”
Tại nơi này, Hữu Bằng muốn công bố cho các nam nữ sinh rằng cậu đã xem Lan Duyên là bạn gái của mình, cậu muốn răn đe bọn họ, chặn lại những ý xấu sắp bộc phát của họ. Cậu nghĩ bọn người này sẽ biết khó mà lui, vì dù sao cậu cũng là một kẻ đáng sợ trong ngôi trường này. Đánh người, chém người, cậu đều đã thử qua. Tiền sử như vậy, không sợ bọn nữ sinh không e dè.
Ngọc Ngà vẫn đang son lại đôi môi đã nhạt đi, nhưng khi nghe được lời tuyên bố của Hữu Bằng thì cô ta đã ngừng lại mọi hành động, quay sang cậu, cô ta bất mãn hỏi:
“Sao cậu lại có thể thích Lan Duyên chứ? Người quê mùa rách nát như cô ta thì có cái gì để thích?”
“Quê mùa, rách nát?” Hữu Bằng lặp lại hai từ này, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, “Cô cũng có tư cách chỉ trích người khác sao? Đúng là Lan Duyên không bằng cô đấy, không bằng ở chỗ ác độc và đáng ghét như cô. Ngọc Ngà, đừng tưởng tôi không biết những gì mà cô đã làm. Nói cho cô hay, nếu làm quá phận thì đừng trách tôi tàn nhẫn!”
“Cậu… sao cậu có thể nói tôi như thế chứ?” Ngọc Ngà không nhịn được liền hét lớn, hai mắt cũng đã rưng rưng.
“Tôi nói có gì sai sao?” Hữu Bằng hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn dài dòng với Ngọc Ngà nữa nên liền quay sang Lan Duyên, cậu hạ giọng: “Ra chơi tôi sang tìm bà, nếu ai ức hiếp bà thì hãy nói cho tôi, tôi sẽ thay bà bắt họ phải trả giá!”
Lan Duyên ngoài “ừm” ra thì cũng chẳng biết phải trả lời gì. Hữu Bằng đưa tay sờ nhẹ vào mặt cô đầy yêu thương, mỉm cười một cái sau đó xoay người về lớp.
Có sự che chở của Hữu Bằng, quả thật Lan Duyên đã đỡ sợ hãi hơn rất nhiều lần. Cô tin bọn người của Ngọc Ngà sẽ e dè vài phần, cũng không nghĩ bọn họ sẽ ức hiếp mình nhiều như trước nữa.
Mặc cho Ngọc Ngà đang tức giận, Lan Duyên lấy cơm ra và bắt đầu ăn ngon lành, khóe môi vui vẻ nhếch nhẹ lên một cái.
Ngọc Ngà liếc nhìn Lan Duyên, cô ta tức giận hậm hực rời đi, một số nữ sinh cũng đi theo cô ta.
“Mẹ kiếp, tại sao Hữu Bằng lại có thể thích con khốn đó được chứ?” Ngọc Ngà siết chặt tay, răng cũng nghiến lại ken két.
Kim Xuyến nói:
“Có khi nào là con Lan Duyên quyến rũ không? Nhìn nó thế nhưng gớm nhỉ, ra vẻ đáng thương cho người khác xem.”
“Hữu Bằng đáng ra là của tao mới phải, con khốn Lan Duyên tao sẽ không để yên đâu!” Ngọc Ngà nóng nảy thốt lên lời khó nghe, hai mắt cũng hằn lên vài tia máu đỏ.
Kim Xuyến suy nghĩ vài giây rồi đưa ra đề nghị, “Hình như Hữu Bằng không thích mày, nếu mày níu kéo cũng sẽ không được đâu, hay là buông tay đi.”
“Hữu Bằng thật lạnh lùng với tao, điều đó khiến tim tao đau lắm!” Ngọc Ngà cảm thán, “Buông thì được, nhưng tao nhất định không tha cho Lan Duyên!”
Kim Xuyến vỗ vai bạn mình, “Được, tao cũng không tha cho nó. Nhưng ra tay cũng phải cẩn thận, tao sợ Hữu Bằng biết sẽ không để yên chuyện này!”
“Tao biết rồi.” Ngọc Ngà đưa mắt nhìn về phía trước, như là đang suy tư điều gì đó, bàn tay cô ta vẫn siết chặt đến mức móng tay khảm vào thịt đau điếng nhưng vẫn chưa buông ra. Thầm nghĩ, cô ta sẽ không cho qua chuyện giữa mình và Lan Duyên.
Sau khi Hữu Bằng chính thức công bố mối quan hệ của mình và Lan Duyên thì mọi người trong lớp 12/2 không một ai là dám đụng đến cô, phần lớn bọn họ chỉ nhìn Lan Duyên bằng ánh mắt chán ghét, cũng chẳng ai dám nói năng điều gì. Bởi bọn họ thật sự e dè Hữu Bằng.
Nói về Hữu Bằng, không chỉ cậu thuộc dạng ăn chơi mà người khác sợ, thêm một điều nữa là cậu có một gia thế hiển hách. Nhà họ Đặng rất giàu, đã thế mà ba Hữu Bằng – ông Dũng còn giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước, ông là một thẩm phán có quan hệ rộng rãi, được nhiều người kính nể.
Ba làm thẩm phán nhưng con lại hay tụ tập ăn chơi, đánh đấm, tuy nhiên ông Dũng lại không hề la mắng Hữu Bằng, đối với cậu vẫn luôn dung túng hết mình. Mọi hậu quả mà cậu gây ra ông đều đứng ở phía sau giải quyết.
Người có gia thế như Hữu Bằng thì ai dám đụng vào chứ? Đa phần người khác kiêng dè là phải.
“Mày đừng có mà hống hách, con chó!”
Giờ ra chơi, Ngọc Ngà đi ngang bàn Lan Duyên liền mắng một câu, bởi cô ta cảm thấy cực kì chán ghét Lan Duyên.
Kim Xuyến thấy bóng dáng Hữu Bằng đã xuất hiện ngoài cửa sổ, thế là liền kéo tay Ngọc Ngà, “Đi thôi.”
Ngọc Ngà khó chịu rời đi, còn không quên lườm Lan Duyên một cái rõ nét. Lan Duyên không thèm chấp nhất bọn họ, nếu Ngọc Ngà thích nói thì cứ để cô ta nói, thích chửi thì cứ chửi, nhưng đừng đụng chạm tay chân là được.
“Lan Duyên!”
Lan Duyên vừa cất tập sách vào balo thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Hữu Bằng, cô nhìn cậu, đôi môi anh đào liền cong lên. Vội vàng đứng dậy và tiến đến bên cậu, Hữu Bằng không quan tâm đến những ánh mắt của đám học sinh ở đây, cậu thẳng thừng nắm lấy tay Lan Duyên và đi ra ngoài.
Đứng trước hành lang rộng lớn, Hữu Bằng quan tâm hỏi:
“Bọn họ có bắt nạt bà không?”
“Không có.” Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Lan Duyên sẽ không nói ra việc Ngọc Ngà chửi mình cho Hữu Bằng nghe, mắc công cậu sẽ nổi giận.
Nhưng Lan Duyên đã sai, thật ra Hữu Bằng biết hết, “Tính tình của Ngọc Ngà để yên mới là chuyện lạ, có phải vừa rồi đã mắng mỏ gì bà không?”
“Không có đâu, ông đừng nghĩ nhiều.”
“Mỗi lần cậu nói dối sẽ chớp mắt hai cái, nhìn là biết ngay cậu không nói lời thật lòng.” Hữu Bằng nghiêm giọng, “Lan Duyên, tôi không thích người khác lừa gạt hay giấu diếm mình, đặc biệt là bà.”
Lan Duyên bặm môi, cô thú thật:
“Xin lỗi ông, sau này mình sẽ không lừa ông nữa đâu. Ngọc Ngà quả thật đã có mắng tôi, nhưng không hề hấn gì cả, ông đừng lo.”
Hữu Bằng rơi vào trầm ngâm, vài giây sau mới nói, “Tôi sẽ chuyển sang lớp bà học, như thế sẽ bảo vệ bà được mọi lúc mọi nơi.”
“Không được đâu, chuyển lớp nhà trường sẽ không cho.” Lan Duyên tiếc nuối.
“Yên tâm.” Hữu Bằng đặt tay mình lên tay cô, đôi môi nở một nụ cười tuấn tú.
Chỉ cần Hữu Bằng nói hai chữ “yên tâm” này thì lòng Lan Duyên đã vô cùng thanh thản, cô tin cậu vô bờ bến. Cậu đã nói được thì nhất định sẽ làm được!
Hữu Bằng vào lớp học, cũng do lúc sáng vô tiết sớm nên Hoàng Tiến vẫn chưa hỏi được gì từ miệng Hữu Bằng, vậy nên giờ đây liền dính lấy cậu và cất giọng tôi rõ:
“Hữu Bằng, rốt cuộc mày bị sao vậy, thích Lan Duyên là thật á?”
Đừng nói Hoàng Tiến không tin, những người bạn của cậu đều tôi ra kinh ngạc. Hữu Bằng đưa mắt nhìn từng khuôn mặt mong chờ câu trả lời của đám bạn, từ tốn đáp:
“Đúng vậy, không nhìn ra à?”
“Mày có bị điên không, sao lại để mắt đến Lan Duyên chứ?” Một người bạn trong lớp hỏi, Hữu Bằng nghe thế liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt giết người.
“Mày mới bị điên đấy, Lan Duyên có cái gì không tốt?”
Phúc Hòa chen vào, “Hiện tại tin mày và Lan Duyên quen nhau đã truyền khắp mọi lớp học, không ai là không biết. Có rất nhiều nữ sinh vỡ mộng vì mày đấy! Nhưng cũng lạ, tại sao chứ?”
“Thích một người cần lý do sao?” Hữu Bằng lười biếng hỏi.
Một người trả lời:
“Cần chứ.”
Hữu Bằng trầm mặc vài giây, “Vậy thì vì Lan Duyên lương thiện, dễ thương, tốt tính, giỏi giang. Những lý do đó thuyết phục tụi bây chưa?”
“Ừm, cũng hơi hơi đấy.”
Tuy là nói thế nhưng đám bạn của Hữu Bằng vẫn không hiểu rõ lắm, họ không nghĩ cậu lại thích một cô gái có gia cảnh hoàn toàn đối lập với mình.
Hữu Bằng giàu, Lan Duyên nghèo.
Hữu Bằng học tệ, Lan Duyên học xuất sắc.
Hữu Bằng ăn chơi lêu lổng, Lan Duyên ngoan hiền.
Bọn họ hợp nhau ở điểm nào chứ?
Tình yêu mà, cũng lạ thật đấy!
Leave a Reply