5 anh chị em ru//ột ‘tuyệt giao’ vì TỜ GIẤY má để lại trước khi mất

hôm nay là ngày thứ hai của Má tôi, một ngày âm u và nặng nề.

Mâm cúng đặt giữa nhà ngói ba gian rộng lớn ở quê hương  Làng Thanh Bình , đầy đủ thịt thà, xôi gà, trái cây ngoại nhập không thiếu thứ gì. Nhưng mâm cúng lại thiếu quan trọng nhất: sự tổng hợp. Căn nhà rộng mở rộng giờ chỉ có  anh Út , tên là  Tùng , lủi thủi ra vào lo nhang khói. Còn lại anh em chúng tôi – những người mang danh “thành đạt” ở thành phố – chỉ gửi đồ về cung cấp hoặc chuyển khoản gấp gáp, tuyệt vời không một ai bước chân về ngôi nhà đó.

Tất cả cũng chỉ vì tờ giấy viết tay má tôi để lại trước khi bay hơi thở cuối cùng, một tờ giấy móng man đã trở thành bản án tử cho tình dầu thủ túc. Nhà tôi có năm anh chị em. Ba mất sớm, Má tên  Bà Năm , gồng gánh bán ngược xuôi nuôi cả đàn con. Lần như tôi ( Thiện  – anh cả),  thằng Hai (Minh) ,  con Ba (Hương) , rồi  con Tư (Thảo) đều thoát ly lên thành phố. Chúng tôi lập nghiệp, mua nhà, mua xe, sống cuộc đời mà ai cũng mơ ước.

Chỉ có Tùng, thằng Út, vì loãng yếu từ nhỏ và tính tình thiếu lì, nên học hết cấp 3 thì ở lại quê làm vườn, chăm sóc Má. Những năm tháng Má còn sống, chúng tôi vẫn về thăm nhà đều có dịp Tết nhất. Chúng tôi tự hào vì mình gửi về cho Má không thiếu thứ gì, từ thuốc bổ sung ngoại trừ ti vi màn hình. Chúng tôi cứ nghĩ, tiền bạc có thể bù đắp cho sự vắng mặt của mình. Chúng tôi nhìn Tung với ánh mắt thương tổn, đôi khi là coi thường, cho rằng nó là đứa trẻ bất tài nhất nhà nên mới phải bám váy mẹ. Chúng tôi là những ngôi sao đang tỏa sáng, còn Tung chỉ là một hành tinh mờ nhạt.

Rồi ngày Má mất đến đột ngột sau một cơn bùng phát. Đám tang Má đến nhất xã hội, kèn trống linh đình. Anh em tôi khóc vật vã, ai nhìn vào cũng khen Má có trâu, con cái hậu thảo. Nhưng bi kịch thật sự bắt đầu ngay sau khi hạ huyệt, lúc  bác trưởng tộc người  ra một tờ giấy sinh ố vàng, nét chữ run run của Má viết cách đó vài tháng. Đó là lời về chuyến trăng cuối cùng của Má.

Nội dung phân tích giấy ngắn gọn, không có con dấu công chứng, chỉ là thân thiện dò chất chứa tình yêu thương và sự hiểu biết: “Căn nhà và mảnh thước này, má để lại toàn quyền cho thằng Út (Tùng). Các anh chị nó đã có phần, có cơ bắp lành, hãy lại cho em. Coi đây như là một phần bù má cho nó đã hi sinh trẻ để ở má…”

Vừa nghe lời nói vừa không mang lại lợi ích biến thể thành một giai đoạn xét xử. Khuôn mặt anh em tôi, vừa mới đó còn đầm đìa nước mắt, giờ phút chốc trở về nên mài mó vì lòng tham và sự chiến kỵ.  Cô Ba (Hương)  hét lên đầu tiên: “Tại sao lại như thế? Đất đai giờ tăng giá tỷ lệ bạc, sao Má lại cho mình nó? Chắc chắn nó đã thủ thỉ xúi giục Má lúc Má lẩnthẩn!”  Thằng Hải (Minh) đập bàn: “Con nào cũng là con, chia đều mới là đạo lý. Nó chăm Má thì chúng tôi cũng gửi tiền về nuôi Má, chứ nó lấy gì mà nuôi? Nó chỉ là lũ trẻ ăn bám!”

Tôi –  Thiện , là anh cả – thay vì đứng ra sắp xếp, lòng tham và sự ích kỷ cũng khiến tôi mờ mắt. Tôi nghĩ đến món nợ ngân hàng khi mua căn chung cư thứ hai cho con trai, nghĩ đến giá trị mảnh đất mặt tiền đang sốt giá vì dự án khu công nghiệp sắp mở. Tôi lạnh lùng nói: “Tờ giấy này không có giá trị pháp lý. Nếu chú ý Út biết điều thì chia 5, còn không thì kiện ra tòa. Chúng ta phải có phần!”. Lúc đó, tôi thấy Tùng ngồi co ro ở góc nhà, tay ôm di ảnh Má, mắt đỏ hoe nhưng chờ cảnh. Không cãi nhau một lời nào, chỉ nhìn chúng tôi trân trọng. Ánh mắt ấy không có hận thù, chỉ có thất vọng và đau đớn đến cùng.

Nó yên tĩnh dậy, đặt giấy tờ xuống bàn thờ Má.  “Mấy anh chị cần tiền đến thế sao? Nếu muốn bán thì bán đi, em đi chỗ khác.”  Câu nói đó như gáo nước lạnh vào mặt cả bốn anh chị em, nhưng hãy tham gia chiến thắng sĩ diện. Chúng tôi không phải thanh toán tranh cãi, mạt sát nhau, kể cả những câu chuyện cũ ra lửa ngay trước bàn thờ chưa tàn nhang khói của Má. Kết quả địa phương, không ai bán được nhà vì tờ giấy chúc không có giá trị pháp lý tuyệt đối và sự cẩn thận của chính quyền xã hội muốn ổn định tình hình. Nhưng căn bệnh thủ túc thì đã đầy đủ giai đoạn từ ngày đó. Bốn người chúng tôi bỏ về thành phố, thề không nhìn mặt thằng Út nếu nó không chịu bán đất chia tiền.

Hai năm trôi qua. Đêm qua, tôi mơ thấy Má. Má không yên, chỉ ngồi khâu áo ở hiên nhà, cái lưng còng xuống cô độc. Má không nói một lời nào, nhưng sự cô độc ấy khiến tôi thở trong hơi thở hôi lạnh. Tôi chợt nhớ lại những ngày cuối cùng của Má. Má nằm trong suốt những tháng cuối đời. Ai là người thay thế? Ai là người thức trắng đêm co quắp? Ai là người dạy mỗi cấp cháo, cấp dưỡng cho Má?

Lúc chúng tôi bận rộn với những đồng tiền tỷ, bận đi du lịch, bận lo cho cơ nghiệp riêng, thì Tùng đang đánh đổi cả tuổi trẻ, cả những cơ hội đổi đời để làm tròn chữ Hiếu thay cho cả 4 anh chị em. Anh em chúng tôi gửi tiền về là để mua lại sự thanh thản cho lương tâm mình chứ không phải để nuôi Má. Căn nhà đó Má để lại cho nó, không phải là tài sản hay món quà vật chất. Nó là sự ghi nhận công lao, là mái ấm duy nhất che chở cho trẻ con thiệt, cô độc nhất. Vì vậy, chúng tôi, những kẻ có tỷ lệ tay bạc, lại đi tranh từng tấc đất với chính em lòng mình.

Tôi ngồi dậy, nặng nhẹu. Tôi chợt hiểu, người bất tài, ích kỷ nhất nhà không phải là anh Út, mà chính là những kẻ thành đạt đang sống trong nhung lụa kia. Tôi vãng vã bật điện thoại, nhìn vào danh bạ, tìm số của Tùng. Đã hai năm tôi không gọi cho nó. Tôi phải gọi, tôi phải về. Tôi phải xin lỗi, không phải mảnh đất, mà vì đã phản bội bội thu lời cuối cùng của Má. Tôi cần phải làm gì đó để hàn gắn lại thứ tình cảm đã có tiền bạc và vui lòng tham gia phá vỡ.

Nguồn: https://dailenewsss.com/ctv/5-anh-chi-em-ru-ot-tuyet-giao-vi-to-giay-ma-de-lai-truoc-khi-mat/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*